Chưa ai kịp phản ứng, bàn tay của Jaehyun đã bị gỡ ra khỏi cổ Doyoung bằng một lực rất mạnh. Bất ngờ hơn nữa, người đó lại là Na Jaemin.
"Con sao vậy?"
"Con không muốn ba giết người." Jaemin nói một câu đó, ánh mắt nhìn ba mình cũng không có gì thay đổi so với trước đây, "Với lại người này sẽ có chỗ hữu dụng."
Doyoung nằm rạp dưới nền đất ho sù sụ, khó khăn hớp từng ngụm không khí vào trong buồng phổi. Jungwoo nén đau chạy lại đỡ, vẻ mặt xót xa nhìn anh.
"Ba ơi..." Jaemin mím môi, một tay kéo Jaehyun, một tay chỉ về phía Mark đang đỡ Donghyuck, "Giúp bạn con đi."
"Tại sao phải giúp kẻ đó?" Jeno nhìn Donghyuck đầy thù địch, hắn không thích Jaemin quan tâm đến người khác nhiều như vậy.
"Câm miệng." Một ánh mắt nó cũng không để ra cho Jeno, "Lee Donghyuck là bạn tôi, không ai được phép làm tổn thương cậu ấy."
Phải rồi, Donghyuck bị thương là do đỡ hộ Mark cú đấm từ Jeno. Hẳn là giờ Jaemin đang ghét hai người đó lắm, bạn nó vốn chịu đau kém, giờ lại phải hứng cú đấm của một tên quái vật mạnh ngay sau nó.
Thế nhưng Jaemin ghét 10 thì Jeno ghét 100. Năm đó Na Jaemin bất chấp việc bỏ trốn, sẵn sàng đả thương người nó yêu thương nhất là hắn, thậm chí đe doạ cả những người anh em còn lại, giết hại thật nhiều người. Còn bây giờ tên Donghyuck kia tự lao ra nhận đòn thì lại khiến Jaemin lo lắng như thế, hắn sao có thể chịu nổi?
Mark mặc dù không tin tưởng, nhưng nhìn đến Donghyuck trong tay mình đau đớn, lại nghĩ đến Jaemin có vẻ thực sự không có ý xấu với cậu, mới cùng Jaehyun đưa Donghyuck xuống tầng hầm kia.
"Anh ơi..." Jisung vô lực gọi một câu, cũng không rõ là đang gọi ai nữa. Thằng bé gọi Mark vì lo cho anh? Hay là gọi Jeno vì nó sợ? Hay nó đang muốn an ủi Chenle đang đứng cạnh nó? Hoặc là, nó muốn xác định Jaemin liệu còn muốn giết nó không?
———————————
Phòng thí nghiệm số 7, theo như Kun nhớ thì mới chưa đến mười phút trước ngoại trừ bàn thí nghiệm nhoe nhoét máu cùng các ống nghiệm đựng hoá chất sền sệt bị vỡ, thì không có gì khác đặc biệt. Vậy thì đoán xem điều gì khiến cho những người đàn ông phải hét lên như thế? Đặc biệt là bốn người gan lớn có tiếng của đội hành động gồm Johnny, Yuta, Lucas và Hendery.
Rất nhiều các con vật từ những cuộc thí nghiệm của đội tiến sĩ đã được thả ra và để ở đây.
Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ sợ một thứ gì đó.
Đầu tiên phải nói đến Lucas và Hendery, hai người hồi xưa vốn rất sợ ếch. Qua nhiều khoá huấn luyện, cứ tưởng họ đã bỏ được nỗi sợ, nhưng không. Trong căn phòng ấy đâu phải ếch bình thường, là loại ếch do chính tiến sĩ Kim Doyoung thí nghiệm lại nhiều lần, đâu phải dạng vừa. Toàn thân những con ếch đều là một màu đỏ tím, kích thước phải gấp ba so với ếch thường. Cộng thêm cả chất nhầy nhụa màu vàng đặc biệt nhiều của chúng dính lại đặc sệt khắp nơi chúng chạm qua, nhìn thôi đã thấy rợn cả người.
Kinh hãi không kém là Yuta, Winwin và Xiaojun. Nhìn những con gián to bằng bắp chân người đang 'phạch phạch' bay khắp căn phòng đi, tởm muốn chết. Thậm chí những con gián khổng lồ còn toả ra mùi hôi khó chịu khiến họ chỉ muốn ngay lập tức biến ra khỏi đó, không bao giờ quay lại. Có trách thì trách Ten thí nghiệm rùng rợn quá thôi.
Hai tiến sĩ Ten và Kun thì đang muốn ngừng thở với thí nghiệm của tiến sĩ Kim Jungwoo. Nhìn vô số những con chuột tự nhân bản rồi cắn xé lẫn nhau đi, chúng thậm chí còn tự gặm chính bản thân mình! Những chiếc chân gặm dở và nội tạng, lông chuột hỗn độn dính vào nhau làm cổ họng hai người lợn cợn, muốn nôn.
Johnny không thực sự sợ những sinh vật kia lắm. Thứ khiến hắn phải hét lên là trong góc phòng, nơi những con ếch 'bự' đang tiết ra những chất nhầy kinh tởm là một bình chứa. Anh chắc chắn bên trong đó chứa toàn foocmalin, thậm chí anh còn thấy xác một đứa trẻ trong đó, anh biết nó! Là ai đã để bình chứa của nó vào đây? Người đó có mục đích gì? Liệu có thật là Renjun đã làm chuyện này?
———————————
Jaemin ra lệnh cho những người kia đi theo vào nhà, họ đều có vẻ dè chừng và sợ hãi. Jeno nhận ra điều ấy và hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Nếu Jaemin muốn giết mấy người thật thì đã không đợi đến bây giờ đâu."
Sau khi những người đó đã theo vào nhà rồi, Jaemin bỗng trở nên tử tế, rót nước mời họ uống.
"Không có độc đâu. Mà, không uống cũng chả sao." Nó bật cười khi hai đứa Jisung và Chenle săm soi cốc nước lọc mãi, mặc dù chúng có vẻ đang khát lắm rồi.
"Nói chuyện riêng chút đi." Jeno kéo Jaemin ra ngoài.
"Có chuyện gì để nói à?"
"Có! Rất nhiều là đằng khác!" Hắn không cho phép Jaemin từ chối, và nó cũng không có gì để làm, đi theo nghe xem hắn nói gì cũng được.
Đợi hai người đã khuất bóng, Chenle bỗng đứng dậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Doyoung là người đầu tiên để ý đến phản ứng của nhóc.
Chenle nghiêng nghiêng đầu như đang lắng nghe, "Có tiếng thở, nhẹ lắm chú ơi. Hình như trong căn phòng kia có người đang ngủ."
"Người? Ngủ?" Jisung thắc mắc, "Chú Jaehyun, anh Jaemin ở với ai?"
Tay Doyoung vô thức run lên. Có thể lắm chứ, người mà Jaehyun hết lòng yêu thương ấy. Jaehyun theo đuổi người này và vứt bỏ anh, đúng không?
Gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Jisung ra, Chenle thận trọng bước về phía cánh cửa phòng, mở ra.
Suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu nhóc, chính là người này thật đẹp. Đi ngủ thôi mà còn đẹp như thế này, không tưởng tượng nổi lúc thức giấc sẽ đẹp đến mức độ nào.
Nhóc ngửi thấy mùi thuốc mê, hẳn là sản phẩm của anh Renjun để lại. Nghĩ đến người anh xấu số đấy, nhóc không nén được thở dài.
Trí tò mò bỗng tìm đến bất ngờ, đôi tay không tự chủ mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, đập vào mắt nhóc là một quyển sổ tay cỡ nhỏ màu đen. Tuỳ tiện mở vài trang ra đọc, đôi đồng tử của Chenle mở lớn. Không thể tin được, nó phải cất thứ này đi và đưa cho anh Mark xem, anh ấy sẽ biết phải làm gì với nó.
_______________
Không biết có phải do ôn thi hơn 1 tháng hay không mà mình cảm giác chap này không cuốn như các chap trước. Dù sao thì mình đã quay lại và hứa hẹn các chap sau sẽ chất lượng hơn ❤️
P/s: lúc đầu mình định để tên chap này là Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng =)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanfictionJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020