Jisung lần đầu tiên lái xe, cuống quít đạp ga đến mức mấy lần suýt đâm vào gốc cây. Càng làm nó hoảng loạn hơn là Chenle đang đau đớn ngồi cạnh.Nó cố gắng rẽ thật nhiều và đi ngoằn ngoèo để khó ai tìm ra, nhưng thương thay cho đứa trẻ ấy, cuối cùng đi một vòng xa lại dừng ở một khu nhà hoang, cách nơi nó mới trốn khỏi không bao xa, và ngay gần chỗ có Lee Donghyuck.
"Chenle, cố gắng lên. Chúng ta sẽ trốn ở đây."
Nó dìu Chenle vào trong một căn nhà mà nó thấy là sạch sẽ nhất ở đây, rồi ái ngại nhìn vết thương của người kia đang khép miệng dần.
"Mau lấy viên đạn ra..." Chenle thở dốc. Bởi vì cậu chưa hoàn thiện như những người khác nên không thể loại bỏ hẳn được cảm giác đau, việc cố kìm nén khiến cậu gần như phát điên.
"Gì cơ? Mình còn không có dụng cụ gì trong tay, sẽ đau lắm đấy!"
"Thà đau một lần bây giờ thôi... Sau này viên đạn trong chân... sẽ khiến cả hai đau mỗi ngày đấy..."
Jisung cuống lên, giờ mới nhớ ra hai đứa nó cộng cảm. Không phải là nó không biết chân nó cũng đang đau như Chenle, chỉ là sự lo lắng đã khiến nó chẳng thể nghĩ thêm gì khác.
"Dùng tay không được sao?"
"Cứ lấy bằng tay... máu... tự lọc được..." Chenle bắt đầu thấy mệt lả đi, "Nhanh lên... sắp khép lại rồi..."
Park Jisung có lẽ đã phải dùng hết sự dũng cảm nó tích cóp được từng ấy năm vào ngày hôm nay. Bàn tay to, thon dài tiếp cận, hai ngón tay đưa vào tìm vị trí viên đạn.
"Aaaa... nhanh lên..." Chenle đau ứa nước mắt, không hề biết việc mình vô tình hét lớn đã kinh động đến một kẻ điên cách đó không xa.
"Tiếng gì đây?" Donghyuck tò mò ngó ra bên ngoài, và nở một nụ cười tàn nhẫn khi thấy vẻ hoảng loạn của Mark, "Zhong Chenle nhỉ? Tôi biết thằng nhóc đó, giọng nó đặc biệt lắm."
"Em định làm gì?"
"Sao anh gấp vậy? Tôi còn chưa chơi đùa với anh xong mà. Hay anh muốn tôi xử anh cuối cùng?"
"Tụi nhỏ đó không có tội, trách một mình anh thôi." Mark cắn môi, "Em có thể giết hoặc làm gì anh cũng được. Còn chúng chỉ là những đứa trẻ đáng thương, bị dày vò như thế là đủ rồi!"
"Anh cũng biết được tụi nó đáng thương cơ à? Vậy tôi thì sao đây? Tôi không đáng thương sao?"
"Anh xin lỗi, là do anh không tốt." Mark lúc này gần như đã chuyển qua van xin Donghyuck. Chết ư? Tất nhiên là anh sợ. Không ai muốn đối mặt với cái chết, hơn nữa anh còn nhiều điều muốn làm. Nhưng quan trọng hơn, Jisung và Chenle thực sự không có tội tình gì. Chúng chỉ là hai đứa trẻ bị đưa đến Neo zone từ khi còn quá bé, có nhiều điều về thế giới bên ngoài đến tận giờ chúng còn chưa hề biết dù đã mười mấy tuổi. Chúng cũng chưa từng giết bất cứ một ai, vì vậy chúng vẫn có thể được sống như bao đứa trẻ khác, miễn là chúng thoát được. Và anh chắc chắn chúng sẽ thoát được, vì khi Na Jaemin đã ra tay thì Neo zone chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, tất cả đều được tự do. Bởi vậy mà anh thà để bản thân vào chỗ chết, cũng không thể dập tắt tương lai khó mà có được của hai đứa trẻ ấy chỉ vì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanfictionJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020