Taeil rất bình tĩnh mà nã súng vào những tên xác sống, không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt.
Hẳn nên là vậy, hồi đó chính anh là người đầu tiên bị tấn công sau khi thí nghiệm của Shotaro thất bại. Cảm giác lúc ấy, anh không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả. Tất cả mọi thứ như chạy qua đầu anh cùng một lúc, dường như rất hỗn loạn, lại dường như mọi giác quan của anh đã ngưng trệ. Moon Taeil chỉ biết rằng, mỗi đêm, anh đều mơ thấy cảnh tượng ấy, mơ thấy những tên xác sống vồ vập đòi cấu xé anh, trong khi anh chả có gì để phòng thân hay bất kì kinh nghiệm gì, chỉ có thể đứng ngây ra.
Hiện tại gặp lại chúng, Taeil không thấy sợ. Năm đó Johnny đã xông ra bảo vệ anh, và anh lại vừa nghe thấy tiếng của Johnny đâu đó quanh đây. Moon Taeil bây giờ cũng đã khác xưa, súng ống sử dụng dễ dàng, còn có thêm một thằng nhóc bên cạnh yểm trợ.
Thật ra anh cũng không chắc Yangyang có yểm trợ nổi không, hay anh sẽ thực sự phải bỏ phí đạn để cứu nó.
"Này ông chú!" Yangyang thét lên giữa lúc Taeil đắn đo, "Còn khẩu súng nào không??"
"Không thừa." Một cái liếc mắt cũng không thèm để cho nó, vì kiểu nói chuyện ấy không phải Yangyang nữa.
"Tôi không có súng thì sao ra khỏi đây?" Yangyang làu bàu, "Thậm chí đến cả một cây gậy cũng không có!"
Taeil cân nhắc đánh giá, có vẻ thằng nhóc này đã chuyển thành cảnh sát hoặc xã hội đen rồi.
—————————————
"Này, tôi hỏi một câu." Donghyuck sau khi trò chuyện với Mark một lúc, ngày càng mạnh dạn hơn, "Tình cảm của anh đối với cậu Haechan đó là thế nào vậy?"
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Tôi cảm thấy anh đối với cậu ấy rất phức tạp, chả có gì rõ ràng cả." Cậu kéo cao áo khoác lên, che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì trời lạnh, hoặc là vì cái khác, "Không phải anh nên thử tự làm rõ tình cảm của mình hay sao? Liệu có phải anh đã thích cậu Haechan đó rồi?"
Mark đắn đo một lúc, bỗng nhiên cũng tự hỏi mình đối với Haechan là như thế nào.
Hai người quen nhau từ tấm bé, thằng nhóc ấy lúc nào cũng bám dính lấy anh, có vẻ như rất thích việc nó có một người anh lớn hơn mình. Hai đứa trẻ ngây ngô cùng sống với nhau ở nơi mà đến cả người lớn cũng chả muốn đặt chân đến, trong ánh mắt của chúng chỉ có duy nhất đối phương. Vậy nên anh đối với Haechan, sẽ giống như tình anh em?
Cũng không đúng. Lúc Jung Sungchan được đưa đến, hai đứa nhóc đó càng thân nhau hơn, khiến Mark thấy ghen. Và thậm chí chúng còn bị bắt đi cùng nhau, khiến cho Mark cảm thấy phẫn nộ thay vì lo lắng. Đáng lẽ nên bắt mỗi Sungchan, hoặc là chỉ bắt Haechan và anh thôi mới đúng! Từ đó đến giờ anh luôn nhớ Haechan, nhớ đến mức đối xử với tất cả những đứa em khác cẩn thận hơn bao giờ hết. Mark muốn dựa vào tụi nhỏ để quên đi Haechan, và anh đã quên được khuôn mặt, hình dáng ấy. Nhưng kí ức với thằng bé luôn ám ảnh khiến Mark phát điên, khiến anh trong mỗi nhiệm vụ bên ngoài đều phải tranh thủ lướt tìm cái tên Haechan. Mỗi khi chỉ có một mình, anh lại tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau. Liệu khi ấy Haechan có lao đến ôm chầm lấy anh như thằng bé đã từng? Mark mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy, anh sẽ giữ Haechan thật chặt bên mình, không để bất kì kẻ nào được phép mang nó đi khỏi anh. Có khi nào tình cảm này đã trên cả mức anh em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanfictionJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020