Tống Miễn nào có biết trong đầu Bùi Nam Yên nghĩ gì, hắn vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc ngồi nghe giảng, nhưng thực tế thì ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Bùi Nam Yên ngồi bên trái. Tính từ khi hắn vừa ngồi xuống, Bùi Nam Yên đã giấu đầu hở đuôi mà hạ mắt tận 3 phút, hàng mi run khẽ tiết lộ cậu đang căng thẳng bất an, da thịt trắng nõn không giấu nổi vẻ ửng hồng. Mái tóc đen hơi dài vén ra sau tai càng làm nổi bật lỗ tai tinh xảo đáng yêu, cũng làm lộ ra màu hồng nhạt nơi vành tai cậu.
Thế nhưng ngay trước khi tan học vài phút, sắc hồng trên khuôn mặt đẹp đẽ đó bỗng biến mất. Chút căng thẳng khi nãy cũng tan biến, trên mặt cậu chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt thường ngày mà thôi.
-------
Tháng 11 ở phía Nam cũng không quá lạnh, nhưng mưa lại rất nhiều. Lá ngô đồng Pháp lả tả rơi dọc con đường đi học, mấy phiến lá khô vàng bị nước mưa thấm ướt phủ kín mặt đường nhựa xám, giống hệt như một tấm thảm vàng ươm trải dài vô tận. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Lá khô theo mưa bụi bay xuống, rơi nhiều như thế nhưng không khiến ai khó chịu, chỉ làm dấy lên trong lòng người một nỗi buồn vu vơ.
Bùi Nam Yên rất dễ cảm lạnh trong tiết trời thu - đông như thế này, vào một ngày trời mưa dầm dề cậu liền trúng chiêu, cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì tâm tình ảm đạm kèm theo tâm lý muốn tránh né Tống Miễn, Bùi Nam Yên xin nghỉ ốm hai ngày rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong nhà trọ.
Dưới chân toàn là lá cây ngô đồng trộn lẫn với nước mưa và bùn đất dính dớp, Bùi Nam Yên chống cái ô trong suốt mà ghét bỏ nhích từng li từng tí trên đường. Mặc dù nửa khuôn mặt cậu đã bị khẩu trang màu trắng che mất, nhưng từ nếp nhăn giữa chân mày cũng thấy rõ cậu khó chịu tới mức nào.
Trên đường đi học lắm người qua lại, nhưng không có ai đi đứng khổ sở như Bùi Nam Yên cả. Phong Dao đứng cách đó 5 mét ngoái đầu lại nhìn cậu chậm rì rì bước tới, thấy cậu nhíu mày cáu kỉnh thì liền bật cười.
Cậu ta cười một hồi nhìn Bùi Nam Yên vừa chầm chậm bước lại vừa nhíu mày vì bị cười nhạo. Toàn bộ biểu cảm của Phong Dao đều lọt vào mắt cậu, vốn đang là miệng cười sung sướng trong một giây đột nhiên cứng đờ, nụ cười chưa tắt ấy trở nên mất tự nhiên, trông vừa quái dị vừa buồn cười.
Bùi Nam Yên còn chưa kịp hỏi Phong Dao bị sao vậy thì chân đã khựng lại, cậu lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách quen thuộc đến từ Alpha.Rốt cuộc là do thiếp ức chế trên tay Tống Miễn bị mất hiệu lực hay do cậu quá mẫn cảm, vì sao cậu lại ngửi thấy thật rõ ràng mùi tin tức tố của Tống Miễn chứ? Thế nhưng Bùi Nam Yên vốn là đang bị nghẹt mũi nặng do cảm lạnh. Vừa nãy tan học cậu cùng Phong Dao vào nhà vệ sinh để dán giúp bạn thiếp ức chế mới lên cổ, cậu đứng gần như vậy nhưng không hề ngửi thấy hương hoa bách hợp trên người Phong Dao.
"Cô Từ." Phong Dao nhìn ra sau lưng Bùi Nam Yên, nghiêm túc chào hỏi.
Bùi Nam Yên nghe vậy liền xoay người lại, giảng viên khoa Thương mại Từ Lăng đang mỉm cười nhìn về phía cậu và Phong Dao, mà ở bên cạnh cô chính là Tống Miễn mặt không cảm xúc đứng che ô.
![](https://img.wattpad.com/cover/216362054-288-k824090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]
RomanceTác giả: Quyền Vô Tri. Editor: Linh Lan. Thể loại: Đoản văn, ABO, hai bên thầm mến, tâm cơ Alpha x ngoài lạnh trong vừa nóng vừa ngoan Omega, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 20 chương + 1 lời cuối sách. Tình trạng edit: hoàn. Nguồn QT: qtdammy Lưu ý: b...