Chương 14

15.2K 800 12
                                    

Đối với Bùi Nam Yên, hầu hết mọi hoạt động tập thể đều không có ý nghĩa gì. Hai mươi, ba mươi người tuy rằng học cùng lớp nhưng thực chất cũng không hoàn toàn thân thiết, lại kéo nhau đi bơi hoặc đi ăn, có hơi kì lạ một chút. Có thể sẽ luôn có những người dự những buổi gặp gỡ này mà không biết mệt, nhưng Bùi Nam Yên thì không. Thế nhưng, cậu cũng không muốn để lộ ra việc mình không hoà đồng lắm, nên thỉnh thoảng cậu cũng đến dự một lần. Huống hồ lần này là do hai lớp cùng kết hợp tổ chức, nếu cậu không đi sẽ khiến người khác cho rằng cậu muốn chống đối tập thể.

Thật ra Bùi Nam Yên chỉ là không quen với bầu không khí khó chịu kia thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nghĩ rằng lần này mình đi tặng quà cho Tống Miễn rồi sau đó tiện đường đi họp lớp thì sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều.

Trong KTV rất ồn ào. Phong Dao còn đang trong kì động dục, Bùi Nam Yên ngồi ở đây không có ai cùng trò chuyện, vậy nên cậu chỉ im lặng trốn trong một góc không đáng chú ý để chơi điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng hát như gào thét và tiếng ồn ào từ đám bạn học đang chơi trò chơi, cảm thấy tẻ nhạt đến nỗi muốn ngáp dài.

Có không ít Alpha nhìn về phía Bùi Nam Yên mà dò xét. Chỉ là cậu quá mải mê lướt mạng, khi không cười thì trông có hơi lạnh lùng, mang vẻ mặt người sống chớ có lại gần. Vậy là đủ để làm người khác từ xa đã mất đi hảo cảm ít nhiều.

Trước khi đi Bùi Nam Yên đã nhắn tin cho Tống Miễn hỏi xem hắn đã đi chưa, cậu có chuyện cần gặp nhưng Tống Miễn không trả lời. Lúc 9g40, có tin nhắn của Tống Miễn gửi đến. Chắc là vừa đến KTV, hắn hỏi Bùi Nam Yên đang ở phòng nào.

"3020." Bùi Nam Yên trả lời. Cậu chợt nghĩ đến có lẽ Tống Miễn không muốn gặp cậu trước mặt nhiều người, vì vậy cậu vội vã nhắn thêm: "Để mình ra ngoài, chờ cậu ở phòng nghỉ ngay khúc ngoặt."

Khi Tống Miễn tìm tới phòng nghỉ, Bùi Nam Yên đang ôm chiếc cặp treo chú ngựa đen hắn tặng, không rõ buồn vui mà vùi trong một chiếc ghế sofa đỏ tươi rất nổi bật.

Cậu ngồi rất nghiêm túc, khí chất trên người lạnh lùng. Đối với Tống Miễn, trên người Bùi Nam Yên có một chút mâu thuẫn rất đặc biệt. Lạnh lùng và đáng yêu ở cạnh nhau lại không quá đối nghịch mà ngược lại còn có vẻ hài hòa kì lạ.

Đúng là hắn vừa mới đến KTV. Vì vội vã chạy thật nhanh nên khi đứng trước mặt Bùi Nam Yến, mái tóc hơi dài của hắn có hơi rối. Thế nhưng ở trong mắt Bùi Nam Yến, Tống Miễn như thế này thì cũng vẫn là đẹp trai nhất trên đời.

"Sao vậy?" Trên thân Tống Miễn còn mang theo khí lạnh đêm đông. Điều này giúp Bùi Nam Yên xác định được rằng sau khi Tống Miễn đến đây đã vội vàng đi gặp cậu ngay. Cậu ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, ý cười không biết từ khi nào đã lấp lánh trong mắt.

Bùi Nam Yên mở khóa ba lô, nâng niu hộp quà bằng hai tay: "Tặng cậu quà năm mới nè."

"Vì không biết nếu muộn hơn thì có gặp được cậu hay không, vậy nên mình muốn tặng cho cậu sớm." Bùi Nam Yên giải thích. Dù sao thì vòng bạn bè của Tống Miễn cũng rộng, một khi đã vào phòng riêng của lớp hắn thì sợ rằng sẽ không nhàn rỗi một mình như cậu. Nhất định sẽ có một đám bạn vây quanh hắn cùng hát hò, hoặc là uống rượu, hay là chơi trò chơi... hẳn là sẽ rất khó ra ngoài.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ