Chương 11

17.7K 964 60
                                    

Dạo gần đây có rất nhiều phim ra rạp, Bùi Nam Yên xem lịch chiếu đến phát mệt. Trước đó cậu đã hỏi Tống Miễn muốn xem loại phim gì, hắn nói sao cũng được. Bùi Nam Yên nhức đầu mãi không thôi, cậu không muốn chọn trúng một bộ phim dở tệ. Sau khi lựa chọn tới lui, cậu đành đặt vé xem bộ phim hoạt hình mà Phong Dao xem cùng bạn trai thì thấy không tệ lắm.

Thật ra Bùi Nam Yên cũng có âm thầm tính toán một chút. Cậu đã đặt suất chiếu lúc 4g40 chiều thứ sáu, nếu vậy khi xem phim xong, cậu còn có thể đi ăn tối cùng với Tống Miễn. Bùi Nam Yên hơi đắc ý với kế hoạch nhỏ của mình, từ lúc ngồi trên xe Tống Miễn cho đến lúc vào trong rạp, khóe môi cậu vẫn luôn nhếch lên.

Tống Miễn không thần thông quảng đại đến mức lần nào cũng đoán được tâm tư của Bùi Nam Yên. Cơ mà khi thấy cậu giả vờ bình tĩnh nhưng không giấu nổi niềm vui trên mặt, tâm tình hắn cũng tự nhiên vui theo cậu.

Có một thoáng Tống Miễn nghĩ rằng cậu và hắn thật đúng là một đôi trời sinh. Hai người bọn họ đều thích giả vờ, tâm tình trong lòng thì phức tạp lắm, nhưng trên mặt nhất định không được để lộ điều gì.

Dù vậy, vẫn có những lúc họ không khống chế nổi vẻ mặt của mình, giống như Bùi Nam Yên lúc này vậy đấy.

Cố chấp giữ tôn nghiêm của mình, thật là...

Khi bộ phim dài hai tiếng kết thúc, nụ cười trên mặt Bùi Nam Yên đã biến mất, khóe mắt hồng hồng ướt át trông đáng thương vô cùng. Tống Miễn nhìn từ đôi mắt đến chóp mũi đỏ hoe của cậu, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Thế nhưng Bùi Nam Yên vẫn đang buồn bã, trong tình huống nhạy cảm như vậy thì Tống Miễn thấy không đáng cười chút nào.

Không phải đến lúc ra khỏi rạp phim thì Tống Miễn mới biết chuyện Bùi Nam Yên khóc. Nửa đầu bộ phim vốn rất hài hước, nửa sau lại đột nhiên thay đổi, đẩy mạnh yếu tố tình cảm. Tống Miễn bình thản xem phim, không quá chú tâm cho lắm. Thế nên khi bên cạnh hắn có tiếng nghẹn ngào, cố nín khóc thì hắn hơi nghi ngờ, len lén nghiêng mặt nhìn sang. Nương theo ánh sáng từ màn hình chiếu, hắn nhìn thấy rõ ràng cảnh Bùi Nam Yên lén lút lau nước mắt.

Omega trời sinh tuyến lệ hoạt động tốt quá mức, điều này Tống Miễn cũng biết rõ. Nhưng ngẫm lại trong số Omega hắn đã gặp từ nhỏ đến lớn, tính cả Từ Lăng, chưa có ai khóc như Bùi Nam Yên cả.

Chưa tính lúc cậu ở trên giường bị hắn trêu ác một chút thì sẽ khóc, bây giờ xem phim hoạt hình mà khóc còn thảm hơn mấy bé gái Omega.

Nhưng khuôn mặt ai kia lúc nào cũng thanh lãnh, kiêu ngạo và quật cường vô cùng.

Nơi dùng bữa tối là do Tống Miễn chọn. Sau khi xem phim xong thì Bùi Nam Yên buồn ngẩn buồn ngơ, Tống Miễn liền để cậu thoải mái ngẩn người. Mãi đến khi họ ăn tối xong, Bùi Nam Yên mới dịu lại một chút.

Bên cạnh nhà hàng là một con đường ven sông, mỗi tối thứ sáu thường có biểu diễn nhạc nước. Họ cũng vừa mới ăn no xong, đi tản bộ một chút là vừa đẹp. Tống Miễn và Bùi Nam Yên đều ngầm hiểu ý nhau, liền im lặng rảo bước dọc con đường.

Gió đông hơi lớn, Bùi Nam Yên vốn không mặc nhiều áo, chỉ chốc lát sau ngón tay lạnh cóng đã tự động rút vào trong tay áo dài.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ