Chương 20

20.3K 906 127
                                    

Bùi Nam Yên vẫn chưa động dục, nhưng nếu so với bất kỳ lần nào trước đây thì lại động tình hơn nhiều lắm.

Cậu mặc áo ngủ thỏ liền thân, quỳ gối trên giường trong căn phòng mình đã ngủ mười mấy năm mà đón nhận từng đợt thúc nặng nề và hung ác từ Tống Miễn.

Dây kéo áo ngủ bắt đầu từ đuôi, Tống Miễn kéo dây kéo lên trước bụng Bùi Nam Yên, chừng đó không gian đã đủ để dương vật của hắn ra vào từ phía sau cậu. Hắn nhìn đôi tai thỏ hồng nhạt trên mũ áo ngủ của cậu, thưởng thức cảnh tượng hai cái tai dài vừa đáng yêu vừa dịu ngoan vung vẩy theo từng nhịp cắm rút, không thể ngăn lòng mình mềm nhũn, rồi lại nảy ra thêm nhiều ý nghĩ ác liệt hơn.

Tống Miễn ôm eo Bùi Nam Yên. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, dương vật cương cứng chốc chốc lại mài qua điểm mẫn cảm của Bùi Nam Yên, làm cho cậu không nhịn được mà ngâm nga rên rỉ. Cậu nằm trong lồng ngực Tống Miễn mà run rẩy, bật ra mấy tiếng mềm mại đáng yêu, hệt như một con mèo động dục vậy.

—— Thật sự quá đáng yêu.

Một lần nữa Tống Miễn phải cảm thán thật lòng. Mới chỉ là việc lén lút thu gom ảnh của người mình thầm mến để ảo tưởng mà Bùi Nam Yên đã thấy bản thân rất kì quái và biến thái, vậy nếu cậu biết được Tống Miễn đã làm những việc gì thì cậu còn nghĩ thế nào nữa đây?

"Bùi Nam Yên." Giọng Tống Miễn khàn khàn. Dương vật của hắn dừng lại, vùi trong hành lang ấm áp của cậu, cảm nhận khoái cảm khi huyệt nhỏ non mềm siết hắn thật chặt. "Giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà em không lần nào cảm thấy trùng hợp sao?"

Bùi Nam Yên đang thở dốc chợt khựng lại, miệng huyệt đang bọc lấy dương vật của Tống Miễn vì căng thẳng mà thít vào một chút, siết cho Tống Miễn tê cả da đầu. Hơi thở của hắn dồn dập, rồi dùng sức đâm mạnh lên trên. Bùi Nam Yên bị hắn đâm đột ngột, không kịp chuẩn bị tinh thần mà rên bật thành tiếng. Tiếng rên mềm mại ngọt ngào, dỗ cho tâm tình Tống Miễn tốt lên. Hắn siết eo thon của cậu, làm cho hai người càng thêm sát vào nhau.

Chóp mũi cao thẳng của Tống Miễn cọ nhẹ vào lớp vải lông xù trên lưng Bùi Nam Yên. "Tại sao anh biết địa chỉ nhà trọ của em, tại sao vào ngày em bị Chu Dịch lừa mà anh lại có thể xuất hiện đúng lúc như thế, tại sao lần nào anh cũng có thể cho em những thứ hợp ý thích của em. Xưa nay em chưa từng nghi ngờ những chuyện đó sao?"

Tống Miễn đã nói nhiều như vậy, dù trước đây Bùi Nam Yên có ngốc đến mấy thì giờ đây cũng không đến nỗi không hiểu một cái gì. Vì kì động dục do thuốc ю của Bùi Nam Yên mà họ làm tình không biết bao nhiêu lần, Tống Miễn rất ít khi tiến vào cậu từ đằng sau, mà hôm nay Tống Miễn vừa bắt đầu đã dùng tư thế này, không nhìn thấy mặt Tống Miễn làm Bùi Nam Yên không có cảm giác an toàn. Nếu như Tống Miễn im lặng thì cậu không dám mở miệng, nhưng hắn nói chuyện cũng giống như đã bật công tắc dũng cảm của cậu. Bùi Nam Yên thấy mình đúng là kiểu người được voi đòi tiên, nếu không tại sao khi cậu nghĩ mình đã nắm được điều Tống Miễn muốn ám chỉ, liền ngập ngừng làm nũng với Tống Miễn, rồi thành thật khẩn cầu muốn được làm đối mặt với hắn?

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ