Chương 16

15.4K 757 65
                                    

Tống Miễn híp mắt lại, đôi đồng tử màu trà phản chiếu ánh đèn, từ sâu thẳm nơi đáy mắt là một tia dịu dàng mơ hồ. Hắn âm trầm nhìn chăm chú vào Bùi Nam Yên đang thấp thỏm lo âu, đột nhiên thấy mình mất đi toàn bộ kiên nhẫn.

Ngày hôm nay hắn phải nói ra thật cặn kẽ mọi điều mà Bùi Nam Yên muốn biết, nghiền nát nỗi bất an và do dự trong cậu rồi đem vứt chúng đi.

Nếu phải chờ lâu thêm một khắc nào nữa, Tống Miễn thấy mình khó lòng chịu được.

Bùi Nam Yên giống như hươu con lạc đường buổi sớm, cậu ngồi trong chăn, trợn tròn mắt mê man nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tống Miễn. Trong đầu Tống Miễn nhớ lại những lời cậu nói đêm qua, sau đó tùy ý chọn một câu, rồi bắt đầu mặt dày mà tính sổ với Bùi Nam Yên vô tội.

"Là tôi đáng ghét mới đúng." Tống Miễn duỗi tay siết chặt cằm Bùi Nam Yên. Vẻ mặt hắn không tỏ rõ điều gì, nhưng giọng nói lại rõ ràng. "Tôi không mừng lễ Giáng sinh cùng cậu."

Bùi Nam Yên xấu hổ vô cùng. Đã biết rõ lần ấy Tống Miễn bận bịu không thể ở cùng cậu được, vậy mà đêm qua cậu còn nói mấy lời không biết điều như vậy. Mặt cậu lại hồng thêm một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Là mình không hiểu chuyện... Cậu, cậu cứ quên hết đi."

"Tôi còn bắt nạt cậu trong mơ nữa." Tống Miễn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tự trách bản thân.

Bùi Nam Yên ngượng muốn chết, cậu hận không thể trốn thẳng vào chăn. Tống Miễn dùng sức nắm cằm cậu, cậu cũng không dám tránh, đành không thể làm gì khác ngoài tránh né ánh mắt của hắn. "Không phải, không phải mà. Cậu không có..."

"Tôi có." Dường như Tống Miễn nhất định phải ép Bùi Nam Yên sa vào hố sâu xấu hổ càng sâu càng tốt, hắn thẳng thắn thừa nhận mọi chỉ trích đêm qua của Bùi Nam Yên. Hắn kề sát lại gần một chút, hài lòng nhìn Bùi Nam Yên hoảng đến nỗi mi mắt run run, thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu nên lại tiếp tục nói: "Tôi còn chưa hỏi ý cậu, vậy mà đã tự ý hôn cậu rồi."

Bùi Nam Yên tự biết sau khi cậu uống say thì lời nói và hành động đều hơi tùy hứng, lần này thật sự đã tự tay phá hỏng hình tượng ngoan ngoãn nghiêm túc thường ngày trước mặt Tống Miễn rồi. Bây giờ Tống Miễn nhắc lại mấy lời nói hươu nói vượn của cậu hôm qua, cậu cũng đều muốn lắc đầu phủ nhận theo bản năng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tống Miễn đã đột nhiên sáp tới, đôi môi mềm mát lạnh không hề báo trước đã chạm lên, vừa chạm vào đã tách ra. Ngón cái vốn đang đặt trên cằm Bùi Nam Yên chợt nhấc lên mân mê khóe môi vểnh màu hồng tươi của cậu, trong giọng nói khàn khàn như ẩn ý trêu đùa: "Giống như vầy nè."

"Thế nhưng," Ngón tay đặt trên môi Bùi Nam Yên đột nhiên ấn mạnh, giống như đang yên lặng trừng phạt cậu. "Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn làm cho cậu hiểu lầm? Cậu cho rằng tôi sẽ tùy tiện hôn một người tôi không thích, rồi sẽ ngủ với một Omega tôi không ưa hết lần này đến lần khác sao?"

Bùi Nam Yên sững sờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống Miễn. Trong trí óc chỉ còn lại hai câu nói này, nghiền ngẫm tới lui, muốn tìm ra ý tứ ẩn giấu sâu nhất trong đó.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ