Chương 8

20K 1.1K 222
                                    

Dù Tống Miễn có thừa nhận hay không thì vẫn có một chuyện không thể nghi ngờ, đó là Bùi Nam Yên có thể dễ dàng làm cho hắn phá đi nguyên tắc của bản thân. Trên đường đến gặp Bùi Nam Yên, trong đầu hắn đã tính ra ít nhiều cách hay để buộc cậu phải chủ động cúi đầu. Thế nhưng, khi hắn đẩy cửa ra rồi nhìn thấy đôi mắt đen mờ mịt của cậu, tất cả mọi ý nghĩ vừa nãy đều bị hắn ném ra sau đầu, tan thành mây khói.

Tống Miễn vẫn áo mũ chỉnh tề như cũ, chỉ kéo xuống dây kéo quần tây. Bùi Nam Yên trần truồng ngồi lộn xộn trên người hắn, bàn tay mềm mại vốn tựa trên ngực hắn đã bắt đầu không an phận đòi cởi cravat. Mỗi một nút thắt bị cởi ra thì cậu liền bị Tống Miễn đâm mạnh muốn đứt hơi, cởi một cái cravat thôi đã muốn kiệt sức rồi. Sau bao khó khăn thì cậu cũng vất vả kéo được chiếc cravat xanh lam có hoa văn chìm vướng víu này xuống, bỗng chỉ một giây sau đã bị Tống Miễn cướp khỏi tay. Hắn còn tiện tay dùng nó trói hai tay cậu lên đỉnh đầu, không cho Bùi Nam Yên có cơ hội nghịch ngợm nữa.

Khoái cảm nặng nề mãnh liệt làm cho Bùi Nam Yên thành thật thở dốc, rên rỉ. Tống Miễn hạ quyết tâm muốn làm cậu đến mức sau này cậu sẽ không thể để ý đến Alpha nào khác ngoài hắn nữa. Thế là hắn không nương tay mà gây rối nhiều lần, làm cậu không ngừng rên lên mấy tiếng khó nhịn.

Bùi Nam Yên dựa vào Tống Miễn, hắn lại dựa vào một chiếc gối mềm nhũn kê đầu giường. Tống Miễn mặt lạnh như tiền bóp lấy bờ eo của cậu mà thúc lên, giống như thể hắn đã dồn hết tâm sức vào việc này, vậy nên không rảnh mà cho Bùi Nam Yên chút âu yếm dư thừa nào, kể cả một nụ hôn cũng không. Ngọn lửa tình trong thân thể cậu sảng khoái rực cháy, mà sự lạnh lùng của Tống Miễn lại làm lòng cậu xót xa, oan ức cực kì. Cậu bị dương vật hung hãn của hắn làm đến nỗi phải phóng đãng kêu lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Không lâu sau, cậu bị Tống Miễn đâm trúng điểm mẫn cảm, nghênh đón một cơn cao trào.

Bùi Nam Yên khóc nhiều thật nhiều. Miệng huyệt phía sau ướt nhẹp cũng thít chặt, vách ruột ấm nóng mềm mại bao bọc chặt chẽ dương vật của Tống Miễn. Huyệt nhỏ cũng giống chủ nhân đang khóc thút thít từng cơn, chốc chốc lại siết chặt vật cứng của Tống Miễn.

Thế là Tống Miễn mềm lòng. Hắn cúi người kề sát cậu, hôn một cái trên mí mắt sưng đỏ của Bùi Nam Yên, trầm giọng nói: "Tôi thật sự thua trong tay cậu rồi."

Thực ra Tống Miễn yêu chết đi được cái bộ dạng Bùi Nam Yên bị hắn chịch đến khóc nức nở, nói ra thì cũng quái thật, nhưng những lúc đó hắn rất hưng phấn. Thế nhưng Tống Miễn lại không muốn thấy Bùi Nam Yên vì hắn mà thương tâm thế này, vẻ mặt đó chỉ làm hắn thấy khổ sở theo cậu thôi. (vậy mới nói khóc vì chịch sướng nó khác hoàn toàn với khóc vì chịch trong đau đớn bẽ bàng :(( )

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên đôi mắt, đi qua chóp mũi cao, cuối cùng đáp xuống bờ môi đỏ màu anh đào. Tống Miễn nhẹ nhàng hôn hai lần, khi tách ra thì thấy Bùi Nam Yên giống như vẫn chưa đủ mà lầm bầm. Nhìn cậu nhếch môi đòi hôn nữa thật đáng yêu, hắn nhịn không được phải bật cười, vẻ lạnh lùng cố giữ từ nãy đến giờ cũng đổ vỡ mất, "Sao chỗ nào cũng nhiều nước thế này?"

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ