Bùi Nam Yên vội vã chạy, chỉ còn mỗi Tống Miễn trong tâm trí nên cậu cũng không rảnh mà bận tâm đến điều gì khác. Mãi đến khi cậu nhận thấy trong ánh mắt Tống Miễn lấp ló vài tia trêu ghẹo thì mới tỉnh ngộ, cậu nhìn quần áo của mình...
Áo ngủ liền thân trắng như tuyết! Bùi Nam Yên hoảng hốt sờ lên đầu, thầm lấy làm mừng vì cậu đã không đội mũ trùm áo với tai thỏ hồng hồng lên, bằng không thì lại càng mất mặt hơn!
Tống Miễn như cười như không mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của cậu. Bùi Nam Yên quẫn bách đến nỗi da đầu tê rần, cậu xoay người định chạy thẳng lên lầu, nhưng không ngờ vừa chạy được một bước đã bị túm lấy cái đuôi ở sau áo. Tống Miễn im lặng kéo một cái, chú thỏ hốt hoảng đã bị hắn ôm vào trong ngực.
... Bùi Nam Yên chưa bao giờ cay cái lối thiết kế ngu xuẩn của bộ áo ngủ này đến vậy.
Năm ngoái, Bùi Đông Dư tặng bộ áo ngủ này cho cậu hoàn toàn là vì muốn đùa giỡn. Lúc mua anh cũng không nhìn kĩ, về nhà đưa cho Bùi Nam Yên mới phát hiện ra đây là bộ áo ngủ thỏ con, mà đuôi lại giống đuôi mèo. Dù là Bùi Nam Yên cũng không tin tưởng mắt thẩm mỹ của người thiết kế lắm, nhưng khi mặc lên người thì lại thấy chất vải rất dễ chịu, mặc ở nhà vào mùa đông cũng thật là ấm áp. Hơn nữa, ba và bố của cậu cũng không chế giễu cậu mà còn khen cậu mặc rất đáng yêu, thế là Bùi Nam Yên vui vẻ nhận món quà vốn không có ý tốt lành gì của Bùi Đông Dư.
Trước mặt người nhà thì Bùi Nam Yên không để ý hình tượng, được người thân khen đáng yêu cậu còn thấy hơi đắc ý. Cơ mà vào lúc này ở trước mặt Tống Miễn, cậu lại xuất hiện trong một bộ dạng ngốc nghếch đến nỗi chỉ muốn tìm ngay một cái khe nứt nào đó mà chui vào.
"Em muốn đi đâu đó?" Tống Miễn đứng ở thềm nhà, vòng tay ôm Bùi Nam Yên trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, hơi ấm phả vào gáy cậu khi hắn thì thầm. "Bé thỏ con."
Bùi Nam Yên mới vừa tắm xong, thiếp ức chế còn chưa dán lên gáy, vòng bảo hộ cũng không đeo. Hơi thở của Tống Miễn như xuyên qua làn da mà lẻn vào thân thể cậu, làm dòng máu cậu ấm nóng hẳn lên, tay chân mềm nhũn đi.
"Tống Miễn." Giọng Bùi Nam Yên mềm mại. "Trước tiên anh để em lên phòng thay đồ đã."
Tống Miễn làm bộ suy tư, sau đó lắc đầu đáp: "Em để anh chờ ở đây một mình thì có khác gì lạnh nhạt với khách đâu? Vậy chẳng phải là rất bất lịch sự à?"
Bùi Nam Yên suy nghĩ cẩn thận một thoáng, cậu thấy Tống Miễn nói cũng hợp lý, nhưng cậu thực sự không muốn mặc bộ áo ngủ đần độn này mà đứng trước mặt hắn. Khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách nào cho vẹn cả đôi đường, Tống Miễn đã cúi người thì thầm bên tai: "Cùng lắm thì anh đi theo em lên đó."
Bùi Nam Yên chỉ muốn lên thay quần áo, cậu còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã bị Tống Miễn dắt tay kéo về hướng cầu thang. Hẳn là Tống Miễn cũng vừa tắm, hắn mặc một chiếc áo thun trắng, khoác áo khoác da màu xanh lam. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng khi Tống Miễn mặc vào lại trông có vẻ rất gọn gàng và năng động. Bùi Nam Yên mê mẩn anh đẹp trai, cậu đi đằng trước, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn hắn. Mãi đến khi lên tới lầu ba, cậu mới tỉnh táo lại mà dừng chân, nhìn đôi mắt tò mò của Tống Miễn mà nói: "Anh... Nếu không thì anh chờ em ở đây đi, em sẽ ra nhanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]
RomansTác giả: Quyền Vô Tri. Editor: Linh Lan. Thể loại: Đoản văn, ABO, hai bên thầm mến, tâm cơ Alpha x ngoài lạnh trong vừa nóng vừa ngoan Omega, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 20 chương + 1 lời cuối sách. Tình trạng edit: hoàn. Nguồn QT: qtdammy Lưu ý: b...