Chương 12

16.5K 845 79
                                    

Cuối tuần này Phong Dao ngủ lại nhà bạn trai. Sau khi Bùi Nam Yên tắm xong thì vẫn còn rất kích động, cậu rất muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui này, nhưng nếu nghĩ lại thì thấy hẳn là Phong Dao đang vui vui vẻ vẻ với bạn trai, Bùi Nam Yên cũng không thể không biết điều mà làm phiền cậu. Thế rồi, cậu mím môi nằm ngửa trên nệm giường thơm tho mềm mại, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao nên cậu thấy mặt mình nong nóng, mãi cũng không dịu đi.

Nụ hôn với Tống Miễn cứ hiện lên trong đầu Bùi Nam Yên mãi, vừa ngây thơ vừa lãng mạn đến nỗi làm Bùi Nam Yên muốn hét lên cho thoả lòng. Thế nhưng cậu cố gắng kìm nén, chỉ ngốc nghếch cuốn chăn lăn mấy vòng trên giường, muốn làm dịu đi cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng.

Không phải là mình đã quá chủ động rồi sao? Tống Miễn chỉ nói muốn được hôn chúc ngủ ngon thôi chứ đâu có nói rõ là muốn hôn trán hay hôn má, thế mà tự mình lại đi hôn môi người ta! Như thế thì Tống Miễn sẽ nghĩ mình không thận trọng chút nào!!! Nhưng mà...nhưng mấy chuyện thân mật hơn cũng đã làm với Tống Miễn rồi, chắc là cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy về mình đâu ha? Nói đi nói lại thì giờ mình cũng đã lỡ hôn Tống Miễn mất rồi, vậy việc cần làm tiếp theo chẳng phải là nên mau chóng xác định quan hệ với cậu ấy sao? Nếu không thì chắc mình sẽ thành một Omega xấu xa, chỉ biết ngả ngớn không biết chịu trách nhiệm nhỉ?

Càng lúc càng có nhiều vấn đề nảy sinh trong đầu Bùi Nam Yên, quấy nhiễu tinh thần cậu. Bùi Nam Yên lần đầu bị cảm xúc kịch liệt như vậy quấn lấy nên khó mà bình tĩnh, cậu mím môi rồi cầm điện thoại di động lên gọi điện cho Bùi Đông Dư.

Bùi Đông Dư nhanh chóng nghe máy, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một câu "Anh hai ơi..." ngoan ngoãn vô cùng của Bùi Nam Yên doạ cho suýt mất ngủ đêm nay.

Dù sao thì chỉ khi nào Bùi Nam Yên gây hoạ hoặc có việc gì cần nhờ anh thì mới gọi anh như vậy thôi. Lúc bình thường cậu cũng chỉ gọi là anh, lúc không vui hay thẹn quá hoá giận thì ngay cả tên họ của anh cũng gọi đầy đủ.

"Bảo bối đừng doạ anh sợ nha." Bùi Đông Dư nói, "Em gây hoạ gì rồi?"

"Cút."

Quả nhiên là nghe cái giọng nói lạnh lùng vô tình này thì vẫn thoải mái hơn.

Bùi Đông Dư thật ra cũng không muốn chọc giận em trai bảo bối, chỉ là muốn ghẹo cậu một chút thôi. "Làm sao vậy? Em có gì muốn nói với anh hai?"

"Ừm... Chuyện là vầy..." Hiếm có khi nào mà Bùi Nam Yên ấp úng. "Em hỏi anh này, lúc anh theo đuổi anh Hề Vũ ấy, anh làm cách nào vậy? Ý em là... làm sao để xác định quan hệ đó?"

Bùi Đông Dư nghe vậy thì khựng lại một chút. "Bảo bối ơi em thích ai rồi?"

"... Anh mau trả lời câu hỏi của em đi."

"Em thích ai, anh hai giúp em trói người mang đến liền."

Bùi Nam Yên bị doạ mất hồn: "Bùi Đông Dư, anh là thổ phỉ à?"

Bùi Đông Dư cây ngay không sợ chết đứng: "Không phải. Em trai của anh là một Omega thông minh xinh đẹp, thằng nhãi mắt mù nào mà dám bắt em theo đuổi nó?"

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ