Chương 9

19.4K 1K 75
                                    

Bùi Nam Yên giật mình.

Tống Miễn ung dung thong thả nói cho cậu biết chuyện hai chị em hắn mỗi người theo họ một người cha (1), sau đó bình tĩnh quan sát nét mặt cậu thay đổi. Một hồi lâu sau Bùi Nam Yên mới chấp nhận được lời Tống Miễn nói, sự xoắn xuýt khó hiểu cuối cùng cũng thay bằng vẻ mặt tỉnh ngộ.

Tống Miễn tưởng rằng Bùi Nam Yên sắp xin lỗi rồi, nhưng không ngờ cậu lại nói ra mấy câu khiến hắn đau đầu hơn. (ý là xin lỗi vì hiểu nhầm chị em người ta á :">)

"Nếu vậy... đối tượng thật sự của cậu là ai?"

Giọng Bùi Nam Yên run run, trên mặt thiếu điều viết rõ dòng chữ "Chỉ cần cậu nói cho tôi biết người ta là ai thì tôi sẽ đến nhà xin lỗi rồi sau đó tạ tội bằng cái chết". Tống Miễn vừa tức vừa buồn cười, không ngần ngại hỏi: "Đối tượng gì cơ?"

"Thì... đối tượng giao du của cậu á..." Bùi Nam Yên nghiêm túc đáp, "Ai cũng biết cậu có người yêu mà."

"Thế sao bản thân tôi còn không biết vậy?"

"Cậu có hỏi thử tôi chưa?" Tống Miễn cắn mạnh lên môi dưới của Bùi Nam Yên vốn đang sững sờ, giọng trầm thấp, vừa trách cứ vừa dịu dàng, "Người trong cuộc còn chưa thừa nhận, mọi thứ cũng vẫn chỉ là tin đồn thôi. Đạo lý này mà cậu cũng không hiểu à, Bùi Nam Yên?"

Môi Bùi Nam Yên đau đớn, cậu cố tỉnh táo lại nói tiếp: "Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì," Tống Miễn lạnh mặt, "Mấy lời đồn đó có thể ngăn bớt hoa đào vớ vẩn (2), vì vậy nên tôi cũng không để tâm. Ai mà ngờ nó lại chặn luôn cả cậu đâu?"

"Bùi Nam Yên," Tống Miễn nheo mắt nhìn chăm chú Omega đang im lặng ngẩn người trong lòng, "Tống Miễn tôi đây độc thân, không yêu đương qua lại với ai hết. Cậu nghe rõ chưa?"

Tống Miễn mạnh tay một chút, bóp cằm Bùi Nam Yên đến phát đau. Cậu mờ mịt chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Miễn cảm thấy cậu có vẻ chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn, thế là tiếp tục hỏi: "Có biết độc thân nghĩa là gì không?"

Bùi Nam Yên ngẩn ra một chút, thử thăm dò mà đáp: "Có nghĩa là... ai muốn theo đuổi cũng đều được đúng không?"

Tống Miễn thấy mình đã thành công truyền đạt điểm chính thì liền thoả mãn gật đầu, "Bí mật này tôi chỉ nói cho cậu nghe thôi."

Bùi Nam Yên cẩn thận ngẫm nghĩ lời Tống Miễn, khuôn mặt tái nhợt trắng mịn từ từ ửng hồng thật đáng yêu. Đôi mắt trong veo như nước suối sáng bừng lên, cậu tha thiết nhìn Tống Miễn rồi nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

------

Đến ngày thứ tư thì cơn động tình cũng dần phai nhạt. Lúc họ làm lần cuối, Tống Miễn kiên nhẫn hỏi Bùi Nam Yên xem vì sao cậu đã biết rõ lần động dục này là do thuốc ю, chỉ có thể tìm hắn giúp mà lại không chịu nhờ hắn. Vì thấy mất mặt quá nên Bùi Nam Yên cắn chặt môi không muốn trả lời. Sau đó, cậu bị Tống Miễn ác liệt thúc sâu thêm, lại còn dằn vặt, không cho cậu bắn. Bùi Nam Yên chống cự không nổi, không còn cách nào khác đành phải thở hổn hển mà ngoan ngoãn thừa nhận rằng cậu vì hiểu lầm quan hệ của Tống Miễn và Từ Lăng, thế nên mới quyết định tự mình trải qua đợt động tình này. Dù cậu cũng biết quyết định này rất nguy hiểm, nhưng cậu thấy làm người không thể không biết xấu hổ, nếu cậu cầu xin hắn giúp đỡ sẽ rất đáng khinh.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ