VERNON VÀ PETUNIA DURSLEY - PHẦN 1: SỰ THẬT BỊ CHÔN VÙI
--------
Hai bác của Harry đã gặp nhau ở chỗ làm. Petunia Evans, luôn cay cú vì bố mẹ có vẻ cưng cô em gái phù thủy hơn mình, đã rời khỏi Cokeworth mãi mãi để theo học một khóa học đánh máy ở London. Nó đã đưa bà tới một công việc văn phòng, nơi bà gặp Vernon Dursley, một người hoàn toàn không có phép thuật, bảo thủ và thực dụng. To béo đến nỗi cảm giác như không có cổ, người giám đốc này có vẻ là mẫu đàn ông lí tưởng đối với nàng Petunia. Ông không chỉ mang lại cảm giác 'yêu đương' trong bà, mà còn 'tuyệt đối bình thường'. Ông có một cái ô tô (cực chuẩn là một cái ô tô), và muốn làm những điều hoàn toàn bình thường, và vào cái lúc họ đã hẹn hò chán chê mê mỏi với nhau, những buổi hẹn hò không thể nhàm chán hơn, khi mà ông dành phần lớn thời gian để nói về bản thân và những ý tưởng về thế giới này, Petunia đã mơ về khoảnh khắc ông đeo lên tay bà chiếc nhẫn cưới.
Khi Vernon cầu hôn bà ở phòng khách của mẹ ông ta, Petunia đồng ý ngay lập tức. Mọi thứ thật trơn tru, nhưng điều khiến bà lo lắng lúc ấy là vị hôn phu của mình sẽ nghĩ thế nào về người em gái đang học năm cuối tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Vernon coi thường cả những người đi giày nâu với đồ đen, thì ông sẽ nghĩ gì về một cô gái trẻ dành hầu hết thời gian mặc áo chùng và làm phép đây? Petunia còn không dám nghĩ đến việc đó.
Bà đã thú nhận sự thật trong một buổi hẹn hò đẫm nước mắt, trong chiếc xe ô tô tối màu của Vernon, khi họ ngồi nhìn ra cửa hàng ăn vặt mà Vernon vừa mua bữa ăn nhẹ. Vernon, đúng như Petunia nghĩ, sốc nặng. Tuy nhiên, ông đã nói với Petunia một cách trang trọng rằng ông sẽ không bao giờ vì chuyện bà có một cô em gái 'quái vật' mà nghĩ xấu về bà. Bà đã nhào tới ông trong sự biết ơn mãnh liệt, đến nỗi khiến ông làm rơi miếng xúc xích.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lily, bạn trai của cô - James Potter và đôi uyên ương đã diễn ra rất tệ, và mối quan hệ đi xuống từ đây. James khá là thích Vernon, và đã sai lầm khi thể hiện điều đó. Vernon đối xử với James bằng thái độ kẻ cả, hỏi anh đi xe ô tô gì. James miêu tả chiếc chổi đua của mình. Vernon cho rằng phù thủy phải sống bằng trợ cấp thất nghiệp. James giải thích về Gringotts, và khối tài sản bố mẹ anh được lưu giữ trong đó, đều bằng vàng rắn.Vernon không hiểu là liệu mình có đang bị đem ra làm trò đùa hay không, và cảm thấy tức giận. Buổi tối kết thúc bằng việc Vernon và Petunia lao ra khỏi nhà hàng, còn Lily thì khóc và James (hơi xấu hổ về bản thân) hứa sẽ làm hòa với Vernon ngay khi có cơ hội.
Điều này đã không bao giờ xảy ra. Petunia không muốn Lily làm phù dâu, vì cô đã quá mệt với việc bị lu mờ. Lily đã rất đau lòng. Vernon từ chối nói chuyện với James ở tiệc cưới, nhưng lại nói đủ để James nghe thấy, rằng cậu chỉ là 'một kiểu nhà ảo thuật nghiệp dư'. Sau khi cưới nhau, càng ngày Petunia càng giống Vernon. Bà yêu căn nhà vuông vắn ở số 4, Privet Drive. Giờ thì bà đã an tâm, tránh xa những thứ kì lạ, tránh xa ấm trà đột nhiên cất lên những giai điệu khi bà đi qua, hay những cuộc nói chuyện về những thứ bà không hiểu, như là 'Quidditch' và 'Biến hình'. Bà và Vernon đã không đến đám cưới của Lily và James. Bức thư cuối cùng bà nhận được từ Lily và James là thông báo về sự ra đời của Harry, và sau một cái nhìn khinh thường, Petunia vứt nó vào thùng rác.
Bà đã rất sốc khi thấy đứa cháu mồ côi ở bậc cửa một năm sau. Bức thư đính kèm với đứa trẻ đã đề cập đến việc cha mẹ đứa bé đã bị sát hại như thế nào, và yêu cầu nhà Durseley nuôi nó. Nó giải thích rằng, vì Lily đã hi sinh khi đánh đổi tính mạng của mình cho sự sống của con trai, Harry sẽ được an toàn khỏi sự báo thù của Chúa tể Voldemort miễn là nó còn có thể gọi nơi mà dòng máu của mẹ nó tồn tại là nhà. Nghĩa là số 4, Privet Drive là nơi trú ngụ duy nhất của nó.
Trước khi Harry đến, Petunia luôn né tránh tất cả những cuộc nói chuyện về em gái. Từ sâu thẳm, bà luôn có cảm giác tội lỗi khi đã quét Lily (người mà bà biết rằng luôn luôn yêu bà, nhưng bà lại cất nó ở ngăn bí mật của trái tim) ra khỏi cuộc đời của mình, nhưng tất cả những điều này đều bị chôn vùi bởi sự ghen ghét và đố kị quá lớn. Petunia cũng đã chôn sâu trong lòng (và không bao giờ nói với Vernon) sự thật rằng bà đã từng hi vọng rằng bà cũng sẽ bộc lộ tài năng phép thuật, và được đến Hogwarts.
Tuy nhiên, khi đọc nội dung bức thư của Dumbledore, cái đã cho bà biết Lily đã hi sinh anh dũng như thế nào, bà cảm thấy bà chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đưa đứa bé vào trong, và nuôi dưỡng nó bên cạnh cậu con trai quý tử của mình, Dudley. Bà làm điều đó một cách miễn cưỡng, và dành phần còn lại của tuổi thơ Harry để phạt nó vì lựa chọn của chính bà. Vernon, giống như Snape, không thích Harry vì nó quá giống bố nó, người mà cả hai bọn họ đều ghét.
Họ nói dối Harry về cái chết của bố mẹ cậu, đơn giản vì họ sợ. Một phù thủy Hắc ám mạnh như Chúa tể Voldemort khiến họ quá sợ để suy nghĩ thấu đáo, và như mọi chủ đề mà họ cảm thấy lo ngại hay khó chịu, họ cất nó vào sâu trong tâm trí và tiếp tục câu chuyện 'chết-trong-tai-nạn-ô-tô' quá liên tục đến nỗi họ gần như thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật.
Mặc dù Petunia đã được nuôi dưỡng bên cạnh một phù thủy, bà đặc biệt thờ ơ với phép thuật. Bà và Vernon có cùng một ý tưởng, đó là bằng một các nào đó họ sẽ có thể trút hết phép thuật ra khỏi Harry, và trong một nỗ lực vứt bỏ những lá thư đến từ Hogwarts vào sinh nhật thứ 11 của Harry, bà và Vernon đã phải dựa vào cái niềm tin cổ hủ rằng phù thủy không thể băng qua nước. Bởi bà đã từng thấy nhiều lần Lily nhảy thác và chạy qua những hòn đá hồi còn bé, nên đáng lẽ bà không cần phải ngạc nhiên khi thấy Hagrid không gặp khó khăn gì trong việc đi qua cơn bão để đến cái lều trên tảng đá.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và 10001 điều có thể bạn chưa biết!?
RandomNghĩa trên mặt chữ =)) Welcome~ All about Harry Potter Cre: Harry Potter (VN) Wizarding World Potterheads- Hội những người đam mê Harry Potter Pottermore Harry Potter Wiki