II. Tiếng hét

1.9K 254 10
                                    

Mashiho không thích những tiếng hét, nghe rất đau đầu và khó chịu.

Những đêm đầu sống ở ngôi nhà ' bí ẩn ' kia, Mashiho thấy ở đó khá tốt và yên tĩnh, rất ổn, hơn cả ổn đấy chứ. Một nơi không có tiếng ồn cũng chẳng có tiếng khóc hay hét, rất thích hợp cho người thích yên tĩnh như Mashiho còn gì.

"Tuyệt vời, đúng là nơi thích hợp cho mình."_Mashiho nghĩ.

Ầy, từ từ đã, nhầm rồi, nhầm hết rồi, đừng tưởng như vậy là yên bình rồi Mashiho ạ...

Ba anh sinh viên trao đổi cùng một em học sinh chỉ sống ở đây trong hai tháng, lý do đầu tiên để rời khỏi căn nhà này chính là nhờ Mashiho đó.

Sang tuần thứ tư, khuya, gần như tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết, và Mashiho ngủ đương nhiên là ngủ sớm nhất, cậu luôn có những quy tắc của riêng mình từ hồi còn sống ở Nhật Bản, cậu là người nghiêm túc và có thể nói là ' an tĩnh ', nhưng đêm hôm nay đã thay đổi hoàn toàn.

Haruto chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng hét từ phòng Mashiho, chính là do cậu ấy hét chứ không ai khác.

Yoshinori bật dậy và Asahi cũng thế, tất cả mọi người vào phòng Mashiho, họ thấy cậu đang quằn quại nằm dưới sàn và hét một cách dữ tợn.

"Mashi hyung, anh sao vậy? Dậy đi, dậy đi."_Haruto.

Nhờ mọi người, có vẻ như Mashiho đã ổn hơn phần nào, cậu không hét nữa, ngồi dậy uống cốc nước và lên giường, nói:

"Mọi người có nghe thấy tiếng một phụ nữ ho và hàng loạt tiếng trẻ em khóc cùng những tiếng hét của người đàn ông không?"

"Làm gì có, cậu bị ảo tưởng à?"_Asahi.

"Rõ ràng có mà, tớ chuẩn bị ngủ, nhắm mắt vào thì những tiếng đấy vang lên, nó không thể rời khỏi đầu tớ. Tớ không chịu nổi nên đã hét."

"Chắc anh bị ảo giác thôi"_Haruto.

"Không, chắc chắn là có gì đó trong ngôi nhà này. Các em còn nhớ về linh hồn của ngôi nhà không?"_Yoshinori.

"Ý anh là anh nói chuyện một mình?"_Haruto.

"Đã bảo không phải nói chuyện một mình mà, rõ ràng căn nhà này bị ma ám, chúng ta phải dọn đi sớm."_Yoshinori nói thầm.

"Mãi chúng ta mới có chỗ ở đấy hyung, làm sao chỉ vì mấy cái ảo giác của các anh mà dọn đi được? Dọn đi chúng ta ở đâu?"_Asahi bất mãn.

"Nó không phải ảo giác, nó là thật."_Mashiho.

---

Giờ đã chuyển sang ở nhà khác rồi, tạm thời bốn anh em ở chung cư, hơi ồn ào tí nhưng Masahiho chịu được, những tiếng đó không là gì so với cậu cả.

Đêm, cậu nằm trên giường, đắp chăn, tắt đèn và nhắm mắt lại.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu lại nghe thấy những âm thanh ấy,

tiếng hét của một người đàn ông, tiếng khóc của những đứa trẻ và tiếng ho của một người phụ nữ.

TREASURE » Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ