Ai mà chả thích có bạn để chơi cùng, đúng không?
So Junghwan cũng vậy, em cũng muốn có bạn để chơi cùng, nhưng tiếc là em không có nhiều bạn.
Ở trường, Junghwan có vẻ không hợp với các bạn trong lớp, em thường lủi thủi một mình ngồi vẽ vời các kiểu, ít khi tự đi giao lưu hay kết bạn, khi về nhà, em chỉ có anh Jaehyuk chơi cùng thôi. Nhưng anh Jaehyuk còn phải học, không chơi cùng em nhiều được.
Khi chuyển đến ngôi nhà trên đồi, Junghwan dường như đã có người để chơi cùng, người bạn đó là nữ, bằng tuổi Junghwan nhưng trông cô bé có vẻ nhỏ hơn em một chút.
Cô bé đó tên là Imien.
Và có một điều có vẻ kỳ lạ, Junghwan chỉ biết mỗi tên của cô bé ấy còn không biết bố mẹ cô bé là ai, không biết địa chỉ nhà, không biết cô bé học trường nào. Nói chung là ngoài tên ra Junghwan không biết bất cứ thứ gì về Imien cả vì cô bé không nói.
Hyunsuk nghi ngờ, liệu cô bé này có phải chỉ có trong tưởng tượng của Junghwan?
"Junghwan, tại sao em không dẫn Imien về nhà mình chơi nhỉ?"_Hyunsuk.
"Em có dẫn bạn ấy về nhà mình chơi mà anh không để ý đấy chứ."
"Em dẫn bạn ấy về bao giờ??"
"Chủ nhật nào em cũng chơi cờ với bạn ấy ở ngoài sân, anh không biết à?"
Hyunsuk đã nghi nay còn nghi hơn, không lẽ Imien là người bạn tưởng tượng của Junghwan thật à? Đúng là chủ nhật nào anh cũng thấy Junghwan đưa cờ ra ngoài sân chơi, nhưng làm gì có ai chơi cùng thằng bé đâu.
Chết tiệt, không lẽ thằng bé có vấn đề về thần kinh à?
"Junghwan này, nhưng mà mỗi chủ nhật anh có thấy Imien đâu, anh thấy mỗi em mà."
"Trời ơi hyung, mỗi lần anh ra ngoài nghe điện thoại là Imien ngại muốn chết, cậu ấy đi ra nấp đằng sau em thì sao mà anh thấy được."
Hay là Junghwan ế quá nên sinh ra ảo tưởng, tạo ra cô bạn gái trong mơ?
Chịu, ít nhất thì Junghwan vẫn có người để chơi cùng trong suy nghĩ của cậu bé, Hyunsuk cũng chẳng để ý nhiều.
---
Khoảng một tuần trước khi chuyển nhà, Junghwan vẫn theo thói quen dẫn Imien đến chơi cờ, hôm nay em còn ăn mỳ ăn liền với snack nữa.
"Imien, cậu ăn snack không? Tớ lấy."
"Có."
Junghwan để hộp mỳ đấy, chạy vào bếp tìm snack cho Imien. Hyunsuk lại gọi điện cho ông chủ cửa hàng bán giày mà anh làm, bước ra ngoài nghe cho rõ.
"Ông chủ, hôm qua em tắc đường, đừng trừ lương em."
"Không có lý do lý trấu gì hết, còn nói nữa tôi trừ thêm 20% lương."
Hyunsuk ngậm ngùi tắt máy, quay ra phía sân mà Junghwan hay ngồi chơi cờ, chỉ thấy một cô bé với bàn cờ và hộp mỳ snack ở đó.
"Không thể nào, cô bé đó là Imien?"
Hyunsuk nghĩ, anh rón rén đi tới cửa ra vào và đứng như một tên trộm nhìn Imien. Anh không thể tin được rằng Imien có thật, anh cảm thấy sốc, sốc như chưa từng được sốc. Hyunsuk cầm điện thoại, bật camera và zoom lên để nhìn rõ Imien hơn, anh thấy con bé đang làm gì đó, hình như nó đang đổ gì vào hộp mỳ của Junghwan à?
Anh zoom kỹ vào tay của Imien, bất ngờ thật, con bé đang đổ thuốc diệt chuột vào hộp mỳ.
Hyunsuk bị sốc lần hai, vẫn tiếp tục nhìn Imien qua điện thoại.
Con bé không có chân.
.
"Yeah thấy snack rồi, Imi..."
Junghwan định gọi Imien thì bị Hyunsuk bịt miệng lại, lôi ra khỏi nhà và chạy vào thành phố ngay tức khắc.
"Hyunsuk hyung, anh đang làm gì vậy??"
"Đừng chơi với con bé đó nữa, nó không phải là người đâu!"
"Ý anh là sao?"
"Con bé đó đổ thuốc diệt chuột vào hộp mỳ của em và nó không có chân, anh chắc chắn nó là ma vì anh đã bị bóng đè trong nhà này rồi."
"Dựa vào đâu mà anh nói như thế? Anh chỉ ghen tị vì anh thấp hơn em và không có ai yêu chứ gì."
Thực chất Hyunsuk đã kịp quay lại cảnh mà Imien đổ thuốc vào trong hộp mỳ, anh lấy ra và đưa cho Junghwan xem. Hôm đấy Jaehyuk bận đi học và không ở nhà, anh đã gọi cho Jaehyuk và bảo cậu đừng về nhà vào tối hôm đó, cả ba anh em sẽ tạm thuê nhà nghỉ.
Một tuần sau, họ đã chuyển đi đúng như dự định.
Imien = imagine + friend:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
TREASURE » Ám ảnh
FanficTất cả chúng ta, đều bị ngôi nhà đó ám🔜 The haunting of hill house!au