Hi

1.5K 156 31
                                    

Xin chào cả nhà, là mình nè:>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin chào cả nhà, là mình nè:>

Mình ngoi lên đây để nói về cái fic này cho các bạn nghe.

Trước tiên thì cảm ơn các bạn đã đọc, đã ủng hộ, điều đó đã khiến mình rất hạnh phúc dù chiếc fic này không phải là fic hay. Chiếc fic này nó được tạo ra khi mình xem xong bộ phim The haunting of hill house.

The haunting of hill house là 1 một bộ phim kinh dị đúng nghĩa, tâm lý và gia đình. Ngay khi mình xem xong tập một thì kể cả cái đứa không sợ ma quỷ như mình cũng sởn cả gai ốc và che mắt khi xem giống như anh Hyunsuk khi xem phim trong TMap ep 2:D. Mình đã nghĩ mình sẽ không dám xem nữa vì đáng sợ nhưng nào ngờ xem thử tiếp tập hai thấy hay quá thế là xem hết 10 tập trong 5 ngày luôn:)) xem thì không hét tiếng nào nhưng tim đập pịch pịch muốn rớt ra ngoài á.

Lần đầu mình trải nghiệm viết 1 cái fic kinh dị thế này thì mình lo là mọi người không sợ trong khi mình thấy có vẻ ai đọc cũng sợ chút=))) thế là hài lòng rồi hehe.

Mình không muốn viết 1 chiếc fic theo cảm hứng vô nghĩa nữa mà mình muốn nó có ý nghĩa hơn.

Fic nói về nỗi sợ của mỗi người và cách mà họ chống lại nỗi sợ ấy, liệu họ có để nó ám ảnh mãi hay là cố trốn tránh mà không dám đối diện?

Ví dụ là mình, mình sợ bị chạm vào người, sợ cô giáo, sợ chuột, sợ dơi, sợ thạch sùng:))))))) sợ mấy thứ như chuột dơi thạch sùng là chuyện thường, còn sợ hai cái đầu tiên mới là vấn đề.

Mình nhạy cảm và mẫn cảm từ nhỏ nên rất ghét bị chạm vào người, đặc biệt là tóc. Từ hồi mẫu giáo đến giờ không có lúc nào là mình không đối diện biến thái, thế nên mình rất sợ chạm vào người là vì thế, không những vậy mình còn trở nên khó tính mỗi khi ai chạm vào người nữa.

Tiếp theo, sợ cô giáo, cái vấn đề này mới quan trọng này, mọi người nghĩ học sinh sợ giáo viên là chuyện thường, nhưng mình lại khác.

Cô ấy là cô giáo dạy đàn organ của mình, mình học cô hơn ba năm nay rồi. Tất nhiên giáo viên nào cũng có mặt tốt mặt xấu, con người không ai hoàn hảo cả, đúng chứ?

Mà cô là giáo viên của mình mà mình sợ cô giống như các nhân vật trong fic này sợ nỗi ám ảnh của họ vậy, còn nữa mình học cô nên tuần nào cũng phải đối mặt với cô, nếu sợ thì sao học được?

Đó, đó chính là ý nghĩa của chiếc fic này đấy, đối mặt với nỗi sợ hãi.

Chuyện của mình xong rồi, nói về fic tiếp.

Thể loại kinh dị không phải ai cũng thích và dễ ngấm nên mình đã rất băn khoăn liệu có nên public cái fic này lên không, liệu mọi người có nghĩ nó dở hay bị màu mè không, liệu nó có thảm hại không.

Và hơn mình tưởng, fic hơn 2k lượt đọc đó huhu, vui rơi cả nước mắt. Không có gì có thể diễn tả sự biết ơn của mình dành cho các bạn, chỉ biết yêu thương các bạn quá nhiềuuuuu.

Rồi, mình nói xong rồi, tạm biệt các bạn, cảm ơn vì đã đọc mấy cái dòng nhảm nhí này, bye bye.

17/4/2020

TREASURE » Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ