XXIII. Sự thật(2)

1.2K 150 0
                                    

*warning: có những chi tiết có thể gây khó chịu.

Kim Damyun, người chưa bao giờ lên tiếng vì câm từ nhỏ. Con bé khóc không ra tiếng, thở chẳng nghe được tiếng hơi, đi lại cũng không có động tĩnh gì, nó giống như một con búp bê biết làm việc của con người, hoặc giống robot hơn.

May ra thì con bé vẫn chưa bị mọi người bỏ quên như Bae Yunsik, nó thân với Yunsik nhất cái nhà này.

Yunsik là cái miệng của nó, cậu ta sẽ nói bất kỳ điều gì mà Damyun muốn nói, hai người giống như sinh đôi, hiếm khi tách rời nhau.

Yunsik vẫn luôn ở cạnh Damyun cho tới khi con bé chết.

Một ngày nọ, khi hai đứa nó đi chơi trên phố và đã chơi xong chuẩn bị về thì Yunsik để Damyun đứng ở cột đèn giao thông còn cậu quên ví tiền ở cửa hàng đồng hồ nên quay lại lấy, Damyun chỉ đứng đó chờ và không được di chuyển tới bất kỳ đâu nếu không có Yunsik.

Hôm đấy cũng là ngày con bé chết.

Đường phố vào thời điểm đó khá đông, người người tấp nập trên vỉa hè, xe cộ đi qua lại liên tục không dừng mà Yunsik vẫn chưa quay lại, Damyun lo lắng, con bé đã làm trái lệnh, nó đã chen vào đám đông chỉ để quay lại tìm Yunsik. Tai hoạ cuối cùng cũng xảy ra.

Con bé bị một người đàn ông đạp vào chân nhưng không thể hét, ông ta vẫn cứ cố đi trước con bé thế là khiến cho con bé ngã xuống đường, không ai quan tâm đến nó, không ai đỡ nó dậy, Damyun đang ráng ngồi dậy thì một chiếc xe ô tô màu trắng đi tới, cán nửa người con bé.

Bae Yunsik cầm chiếc ví tiền quay lại, thấy con bé nằm trên đường, mắt nhắm nghiền, máu bê bết trên chiếc váy hoa màu trắng, nó ngừng thở trước khi người xung quanh phát hiện.

Đám tang của nó đã diễn ra.

Bae Yunsik cũng chết không lâu sau đó,

nhưng không ai biết cả, thi thể của cậu ta thậm chí còn không nằm trong quan tài.

---

Trong căn nhà chỉ còn lại bảy người, một ông bố và những đứa con.

Mọi người trong nhà vẫn chưa biết Jason Hawker sử dụng ma tuý, gã vẫn chưa có thêm tiền để mua nên sẽ đi xin các thành viên trong gia đình, đầu tiên là Kim Jaelin.

Chín giờ tối là lúc mọi người đã về phòng của họ và làm việc riêng, Jason đứng trước cửa phòng của con bé, gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Anh Jason."

"Jaelin, anh có thể xin em chút tiền không?"

"Để làm gì?"

"Ừm...anh trả nợ."

"Nợ? Anh nợ ai? Nợ bao nhiêu tiền?"

"Cũng chẳng nhiều lắm...ba đô la."

"Ba đô la?! Em không có."

Jaelin cảm thấy có gì đó nguy hiểm toát ra từ Jason, con bé định đóng cửa lại thì Jason đã giữ không cho cửa đóng, hắn ta vào phòng Jaelin và khoá cửa lại, lục tung phòng con bé lên.

"Jason, anh làm sao vậy?"

"Em gái, em không nỡ giúp anh trai em khi anh đang cần trả nợ sao? Ngoan, cho anh chút tiền rồi anh sẽ mua đồ ăn cho em."

"Em không cần."

Jaelin tát anh trai nó một cái, anh nó phát điên, đè nó xuống giường và bắt đầu giở trò đồi bại.

"CỨU! Chaesung! Haryun! Jaerim! Mọi người đâu hết rồi?!"

"Mày có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Con điếm!"

Con bé hét trong vô vọng, nó không đủ sức chống lại Jason, để anh nó thích làm gì thì làm, đến khi Jason lơ là chút thì nó đá vào chỗ hiểm của hắn ta, lăn xuống giường và mở cửa, chạy lên trên phòng bố (mẹ) nó.

"Jaelin, con sao vậy?"

"A-anh Jason, anh ấy..."

Ông Yoshin lấy một chiếc áo cũ trong tủ của vợ mình rồi đưa cho Jaelin mặc, ông cùng Jaelin xuống phòng con bé, Jason đã lấy hết tiền tiết kiệm của con bé và chạy đi rồi.

"Để bố đưa con đến bệnh viện, con vào rửa mặt đi."

"D-dạ!"

---

Ông Yoshin giấu bác sĩ về chuyện Jason đã xâm hại Jaelin, hai bố con về nhà, Jaelin đã khám và một số loại thuốc bác sĩ kê đơn rồi, con bé về phòng và đi ngủ. Mặt khác, Yoshin vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, ngồi rất lâu tới khoảng hai hay ba giờ sáng.

Hình như có người về.

"Jason?"

"Bố, haha, con đang phê. Bố thấy không? Haha."

Yoshin đấm một phát vào mặt Jason rồi đánh gã ngất đi, ông lôi Jason lên phòng gã, cầm một cái rìu và bổ vào đầu gã, máu bắn tung toé khắp phòng, ông thả rìu xuống, đặt xác gã xuống dưới gầm giường.

Cho đến tận bây giờ, đã mất đi nửa số thành viên trong gia đình.

TREASURE » Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ