Không biết tự bao giờ, người dân đã quen với thanh âm da diết từ khúc ca văng vẳng dưới bầu trời đêm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một khúc vấn linh ngập ngừng mà liều lĩnh, một lời thăm hỏi khẩn thiết mà dịu dàng.
Ngón tay của Lam Vong Cơ nhảy múa trên dây đàn cổ cầm, cùng lúc đó hắn thả hồn mình vào không trung.
Ngụy Anh…
Ngươi có nghe thấy ta không?
Xin ngươi hãy trả lời ta…
Ngươi dạo này thế nào?
Ngươi sẽ quay về chứ?
Không một câu trả lời. Mỗi đêm trôi qua hắn lặp đi lặp lại hành động đó, lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, và đêm nào cũng nhận lấy thất bại.
Hắn chẳng biết cớ sao mình lại hành động như vậy. Tội lỗi? Hối tiếc? Hay vì điều gì khác? Thế nhưng miễn hắn còn duy trì làm, niềm hy vọng Ngụy Vô Tiện đáp lại và sẽ có lệnh ân xá vẫn tiếp tục.
Khúc Vấn Linh sắp kết thúc, Lam Vong Cơ đặt tay lên dây đàn. Chúng rung lên chạm vào lòng bàn tay hắn rồi lặng thinh. Một vài nốt cuối cùng vang vọng khắp căn phòng trống rồi dịu dần.
Sự yên tĩnh trở lại và Vong Cơ vẫn lẻ bóng.
Chợt ngọn nến bên cạnh hắn thấp thoáng. Một ánh bạc lấp lánh lướt qua.
Vong Cơ nheo mắt lại, chỉ thấy một con bướm bạc đậu trên dây đàn. Đôi cánh nó rung lên hai lần trước khi hóa thành linh hồn. Linh hồn ấy trong suốt và mờ ảo tựa như một vầng mây xuất hiện trước mặt Vong Cơ. Tuy thế, hắn vẫn có thể mơ hồ hình dung nên một mái tóc đen dài, vô vàn màu đỏ và những chấm bạc.
"Ngươi là ai?"
Được rồi, ta đoán ngươi không phải đang tìm ta.
"Ngươi là ai?" Lam Vong Cơ lặp lại.
Ta không có tên. Linh hồn nhìn xung quanh và “ngồi” ổn định thoải mái trước mặt Vong Cơ. Hầu như nó chẳng có đặc điểm nào riêng biệt cả, nhưng ánh hào quang của nó bằng cách nào đó có phần lấn át.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Linh hồn vô danh nhún vai. Ta nghe thấy ca khúc của ngươi và bị thu hút nên đã theo nó đến đây.
Vong Cơ quan sát linh hồn, thế nhưng càng cố gắng, hắn càng khó thấy rõ hơn. Sau cùng hắn phóng tầm mắt về phía bầu trời đêm ngoài kia.
“Ngươi có thể…nghe thấy ca khúc này sao?”
“Ừm, đúng vậy. Nó nổi bật, khác với tất cả những âm thanh mà ngươi nghe được trong thế giới người chết." Linh hồn dường như ngẩng cao đầu. “Nếu người kia vẫn ở gần đây, hắn nhất định cũng sẽ nghe được. Hay có chăng hắn chưa sẵn sàng, hoặc đã rời đi.”
Vong Cơ thở dài. "Ta hiểu."
Những linh hồn ở gần cõi dương đều bị trói buộc bởi một lý do, thường là nỗi oán hận. Tuy vậy, hắn không thể ngăn lại những khát khao ích kỷ, ước ao rằng linh hồn của Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở đây, gắn liền với thế giới này.
Ngươi sẽ hỏi gì nếu hắn đáp lại lời vấn linh của ngươi? Linh hồn bắt chuyện, có lẽ nó cảm thấy nhàm chán vì mình là một hồn ma đơn độc, hoặc thấy hứng thú với tình huống rắc rối của Vong Cơ mà chẳng cần lý do gì.
“Ta không biết.” Vong Cơ thành thực đáp.
“Vậy thì tại sao ngươi lại muốn gặp hắn?”
“Ta muốn bảo vệ hắn.”
Linh hồn bật cười. “Hắn đã chết rồi.”
Vong Cơ chạm mắt với linh hồn vô danh. “Ta vẫn muốn bảo vệ hắn.”
"Vì sao?"
“Hắn…” Vong Cơ ngừng lại. Hình ảnh Vô Tiện lóe lên trong tâm trí hắn. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy tự tin của hắn khi tuyên bố rằng mình biết bản thân đang làm gì, trước khi quay lưng lại với toàn bộ thế giới và dấn thân vào ma đạo. “Vì hắn chưa bao giờ chết cả.”
Linh hồn lại cười. Lẫn vào tiếng leng keng của dây chuyền và chuông bạc, âm thanh đó tựa như như một người bạn cũ đang nói, “Ta hiểu ý ngươi.”
Hắn cố gắng cứu thế giới, nhưng cả thế giới đều quay lưng với hắn? Và hắn nghĩ rằng hy sinh bản thân sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn? Phải chăng hắn đã hy sinh bản thân dù biết bản thân không còn gắng sức được nữa, nhưng hắn vẫn phải cố đến cùng?
"Ừm."
“Những kiểu người như vậy rất dễ động lòng, phải không?”
Vong Cơ không đáp lại ngay lập tức như trước, đến cuối cùng, hắn vẫn nói, “Ừm.”
Linh hồn lại chuyển động, nụ cười trên môi khó phân được là sự chế giễu hay là thân thiết.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Vong Cơ hỏi lại, câu hỏi ẩn chứa một hàm ý khác.
Linh hồn hiểu được. “Một người nào đó đang đợi ta,” nó trả lời. “Một người ta phải bảo vệ.”Lam Vong Cơ gật đầu.
“Ngươi sẽ làm gì nếu người kia trở lại ?”
“Ở bên cạnh hắn,” Vong Cơ trả lời ngay tức khắc. “Dù cho hắn có chọn con đường nào.”
“Những kẻ ngốc lãnh đạm thường dễ rơi vào lưới tình,” Linh hồn vô danh như thì thầm với chính bản thân. “Tuy nhiên sự thật thì rất khó.”
Từng vầng mây thoắt ẩn thoắt hiện.
Vong Cơ thoáng thấy một đôi mắt sáng ngời cùng những đường nét đẹp đẽ xa lạ, trước khi mọi thứ vỡ tan, hóa trở lại thành chú bướm bạc. Nó lướt qua và đáp xuống ngón giữa của Vong Cơ trong chốc lát.
Rồi nó biết mất, tan biến vào màn đêm. Cảm giác ngứa ran còn vươn lại, Vong Cơ chỉ biết rằng người nam nhân ở đầu dây bên kia của số phận vẫn còn hiện hữu.
END.
Tớ biết mình dịch củ chuối nên thông cảm hen. Bản dịch có sự giúp đỡ của candle_thao Đọc bản Tiếng Anh thấy thấm mà qua Tiếng Việt thật ba trấm ¯\_(ツ)_/¯
Mà nhớ trước từng đọc được trên facebook một doujinshi Trạm gặp chủ chợ, có cái quên mất tiu tên :v
BẠN ĐANG ĐỌC
「Ma Đạo x Thiên Quan | TRANS」Điều Ước Bạc Và Sợi Dây Đỏ
Hayran KurguTên raw: silver wishes and red ribbons Tác giả: fefedove.archiveofourown. Summary: Một linh hồn bướm đáp lại lời vấn linh của Lam Trạm trong đêm nọ. Lưu ý: *Nhân vật: Lam Trạm/Lam Vong Cơ (Ma Đạo Tổ Sư), Hoa Thành (Thiên Quan Tứ Phúc) *Bản trans...