Sáng hôm sau mặt trời lại né rạng , xe cộ bên ngoài vẫn nhộn nhịp đường xá đông đúc người qua lại . Vẫn tại căn phòng đó một người nằm bất tỉnh một người mệt mỏi suy sụp ở ghế , những tia nắng nhẹ đã làm anh thức dậy nhưng mở mắt ra rồi vẫn không thấy cô tỉnh dậy trong lòng có chút đau suốt đêm hôm qua anh ở lại bệnh viện đề chăm sóc cô , bây giờ 2 công ty và cả Moon nữa đều do một tay Eriol xử lí hết với tình trạng của cô bây giờ anh không còn có tâm trí nào mà làm việc cả .
1 tuần đã trôi qua anh vẫn luôn ở bệnh viện không về nhà một lần nào , cũng không ăn uống gì cả thường ngày mọi người vẫn vào thăm cô hôm nay cũng vậy , tomoyo đến vỗ vai syaoran một cái :-" Anh hãy về nhà tắm rửa đi ở đây một tuần chắc đã mệt mỏi lắm rồi "
-" Không được nhỡ đâu cô ấy tỉnh dậy mà không có tôi ở đây thì phải làm sao ?"
-" Anh no cái gì chứ ? Còn có tôi ở đây chăm sóc cô ấy mà , hãy về nhà một chút đi anh cứ sống như vậy cô ấy sẽ vui sao ?"
-" Được rồi , nhờ cô chăm sóc cho sakura một chút tôi sẽ quay lại ngay "
Rồi anh mang khuôn mặt mệt mỏi bước ra cánh cửa , còn tomoyo ở lại nắm lấy bàn tay sakura đôi mắt thạch anh có chút đỏ :
-" Sakura mau tỉnh lại đi , nếu cậu mà không tỉnh lại thì chắc tên kia sẽ vì cậu mà chết đấy ! Anh ta thật sự rất lo lắng cho cậu . Dậy rồi chúng ta cùng thực hiện ước mơ rành thật nhiều thời gian để đi du lịch khắp nơi chat phải cậu từng nói với mình như vậy sao ? Cậu còn nói sau này sẽ đứng nên sân khấu hát cho mọi người nghe mà , hãy ngồi dậy rồi thực hiện ước mơ của mình đi ha ! "
Anh đã về đến biệt thự nhưng sau khi bước vào trong phòng kí ức về cô lại ùa về , tất cả những hành động của cô đã từng làm trong căn phòng này vẫn là nụ cười đẹp hơn nắng đó vẫn là những hành động dịu dàng của cô dành cho anh nhưng bỗng chốc hình ảnh đó lại biến mất hóa ra cũng chỉ do anh tự tưởng tượng ra . Cảm thấy có chút mệt mỏi anh đi lại giường nằm nghỉ một chút bỗng dưng ở dưới nệm gối có một quyển sổ nhỏ , điều này khiến anh có đôi phần tò mò mở trang đầu ra thì có chữ viết của cô
"Nhật Kí Thanh Xuân !"Ngày ...... Tháng .... Năm
-" Hôm nay là ngày mình cảm thấy rata tồi tệ , ba của mình mất rồi mình rất nhớ ba . Ước gì bây giờ mình vó thể gặp lại ba để được ba ôm vào lình như những ngày trước! "
Ngày ....... Tháng ...... Năm
-" Hôm nay mình đã nên Đại học rồi , ngôi trường này quả thực rất tốt cái gì cần quên cũng đã quên rồi , mình và Tomoyo đã hứa với nhau một ước nguyện sau này thành công bọn mình sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Mình còn muốn đến một ngày nào đó sẽ được đứng nên sân khấu rộng lớn để hát cho mọi người nghe đó chính là đam mê của mình . Hi vọng một ngày nào đó mình có thể thực hiện được ."
Ngày ....... Tháng ..... Năm
-" Hôm nay mình bị một chiếc xe tải tông vào nhưng cũng may là không sao ! Chỉ bị chầy xước một chút nhưng mình không dám nói cho mẹ vì sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình , mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ mắng mình cho mà coi . Đây chính là nơi lưu dữ lại 18 năm thanh xuân của mình . Hi vọng đến một ngày nào đó sẽ có một người yêu mình thương mình quan tâm đến mình thì thật tốt biết mấy ! Nhưng chẳng biết bao giờ có thể gặp được ?"
Ngày ...... Tháng ...... Năm
-" Hôm nay là giỗ tròn 10 năm mất của ba , thời gian đúng là trôi nhanh thật ngày qua ngày cuối cùng bây giờ sakura này cũng đã 19 tuổi rồi còn nhớ ngày nào được ba vỗ về , được ba ôm vào lòng được chiều chuộng còn bây giờ chắc sẽ không bao giờ được nữa . "
Ngày ........ Tháng ....... Năm
-" Hôm nay khi mình từ thư viện đi về thì gặp phải một người anh ta rất rất đẹp trai , lúc anh ta đỡ mình lúc đo tim mình đập rất nhanh rất rất nhanh lần đầu tiên có người khiến tim sakura này đập nhanh đến vậy hình như anh ta tên Li Syaoran gì đó ? Liệu đây có phải là tình yêu không vậy ? "
Ngày ....... Tháng ..... Năm
-" Ôi mẹ ơi ? Hôm nay anh ta lại không có lạnh lùng như hôm qua nữa tự dưng lại ấm áp đến vậy ! Còn đưa mình về nhà nữa ? Hôm qua tim đã đập rất nhanh rồi hôm nay còn hơn thế nữa có khi nào mình bị bệnh tim không vậy ? "
Sau khi anh đọc xong hết quyển Nhật Kí để lại xuống giường rồi ngồi suy nghĩ một chút nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô ở trong tiệm ăn Pest Love , nhớ nụ hôn đầu tiên của mình trao cho cô trong hoàn cảnh rất buồn cười . Bỗng dưng anh ngồi bật dậy ra khỏi phòng đi thẳng đến một căn phòng mở cánh cửa ra mọi người biết là gì không ? Bên trong có rất nhiều đạo cụ âm nhạc , tất cả mấy thứ này đều là của cô tự dưng hình bóng của cô lại hiện nên nữa
-" Syaoran à em đàn có hay không ? Syaoran à em mới sáng tác được một bài mới rất hay này để em đàn cho anh nghe nhé !"
Rồi hình bóng đó lại biến mất , từ từ anh đi lại chỗ cây đàn Piano đặt tay nên từng nốt nhạc cầm trên tay một Demo cô đang viết dở
{ Đại dương mênh mông ơi , hỡi em ở đâu ? Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em . Nhờ cơn gió hãy nhẵn dùm rằng trái tim ta vẫn yêu người , dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay tình em anh xin giữ mãi trong trái tim . Người ơi có còn nhớ , nhớ đến nơi ta hẹn ..hò }
( mình coppy đó )Tự nhiên trong đầu anh lại lóe nên một chuyện gì đó rất quan trọng chưa giải quyết xong niền phóng thẳng xa đi thật nhanh , không biết có điều gỉ bất ngờ ở đây đây . Cùng đón xem nhé !
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa
RomanceTruyện tình của hai sát thủ nhất nhì thế giới ngầm nhưng vô tình gặp nhua rồi đem lòng yêu sâu đậm , không những thế cả còn là những bậc tiền bối của giới thượng lưu nhưng tình yêu của họ gặp rất nhiều trắc trở khó khăn . Liệu tình yêu của họ có chi...