Chương 24: Hai người mẹ

90 10 5
                                    

Hôm nay trời không nắng nữa thay vài đó là những cơn gió mùa tu se se lạnh trời sắp chuyển đông rồi , có một thân ảnh bé vẫn cuộn tròn trong chăn bỗng cô lấy  tay quay sang nhưng phía nửa kia đã không còn hơi ấm từ lâu , cô ngồi dậy mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh sau đó đi xuống nhà :

-" Thưa phu nhân thiếu gia đã đến công ty từ lâu có nhờ tôi chuyển lời đến phu nhân là từ giờ người không cần phải đến LS làm việc nữa , phu nhân vào bàn đi để tôi lấy đồ ăn sáng !"

-" Thôi được rồi , à lần sau không cần gọi tôi là phu nhân đâu tôi không có quen cứ gọi là sakura là được rồi "

-" Không được đâu nếu vậy chắc tôi sống không được mất , thiếu gia mà biết thì sẽ phanh thây tôi ra , thôi phu nhân ra bàn đi tôi đi dọn đồ ăn "_ cô hầu run sợ nói rồi nhanh chóng vào nhà bếp

Sau khi ăn sáng xong sakura ra vườn hoa chơi đu đưa trên chiếc xích đu ngắm bầu trời hiu hiu gió thu rồi ngủ quên ở đơ luôn

_____tại quán cafe Pest Love___.

Có một người phụ nữ chập chờn 40-45 tuổi có mái tóc màu bạc đang nhâm nhi cốc cafr chông rất quý phái từ đằng xa bà Nadesiko xuất hiện tiến về chỗ tiệm cafe:

-" Chào cậu Nadesiko lâu rồi không gặp , đợt này cậu khỏe chứ ?"

-" Mình vẫn khỏe còn cậu thì sao Yeal ?"

-" Mình cũng còn khỏe lắm , nhưng đợt này không cai quản công ty nữa mà do đứa con trai Li Syaoran nhà mình cai quản ".

-" Li Syaoran sao ? Có phải cậu nhóc có mái tóc màu socola và đôi mắt hổ phách không ?"

-" Đúng rồi sao cậu biết? "

-" Mình nghĩ đây chắc là một mối nhân duyên lớn do ông trời sắp đặt từ trước rồi , 2 tuần thằng bé và con bé sakura nhà mình có về nhà và cả hai nói là đang quen nhau "

-" Thật sao ? Không ngờ lại có chuyện như vậy , Sakura sao ? Hình như mình nghe cái tên này rất quen . À nhớ ra rồi cô bé có mái tóc màu nâu trà đôi mắt lục bảo , đợt trước khi đi gặp khách hàng mình đã bị giật túi và cô bé đã giúp mình , thật không ngờ trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện mà chúng ta không lường đến được !"

-" Tính ra thời gian trôi cũng nhanh thật nhỉ , nhớ lúc đó chúng tq mới là học sinh cấp 3 rồi tốt nghiệp mỗi đứa một nơi , 9 năm rồi kể từ ngày ba con bé mất đến nay "_ bà nadesiko nói đến đây vẻ mặt có chút buồn

-" Thôi nào , kình nghĩ là do duyên số cả nên bọn trẻ mới được như bây giờ mình đang chờ một ngày nào đó thằng syaoran sẽ  dẫn sakura về ra mắt mình sau đó sẽ sinh một đứa cháu thật mũm mĩm cho mình "

-" Mình cũng mong là vậy , thế là gai chúng ta sắp trở thành thông gia của nhau rồi "

-" Đúng vậy , mọi chuyện thật tốt đẹp với hai đứa nhỏ mình mong chúng sẽ có một gia đình thật hạnh phúc "

-" Còn một điều nữa là nếu gặp mặt lần sau mình muốn mình và cậu sẽ gặp nhau trong đám cưới của hai đứa nó "

-" Mình cũng vậy "

-" Ông Sakiro cũng đã mất gần 10 năm rồi chẳng lẽ cậu định ở một mình như vậy đến già sao ?"

-" Nói ra thì rất dài nhưng cách đây 3 tháng mình có dẫn một người tên là Uytaka không phải vì tình cảm gì nhưng mình muốn sakura có ba nhưng không ngờ chính con bé đã vạch trần bộ mặt tàn át đó , ông tauoons con bé bán thân để đổi lấy cái hợp đồng trị giá 1tỷ có lẽ trên đời này không có người đàn ông nào có thể thay thế chỗ của ba con bé suốt bao năm qua "

-" Bọn trẻ đã lớn thật rồi hãy để bọn chúng tự quyết định cuộc sống của mình con đường mà chúng đã chọn còn việc của chúng ta chỉ ngồi an dưỡng tuổi già rồi chờ bế cháu thôi "

-" Cám ơn cậu "

_____Vườn hoa biệt thư Li gia ________

11h trưa rồi cô hầu định ra gọi Sakura vào nhưng tìm quanh vườn không thấy đâu , nên cả căn biệt thự nhanh chóng hoảng loạn mọi người chia nhau ra đi tìm cô mà không thấy người đâu vừa đúng lúc syaoran đi làm về mà thấy cô hầu cứ thế chạy đi chạy lại với vẻ mặt lo lắng :

-" Có chuyện gì vậy ?"

-" Thiếu gia tôi xin lỗi , phu nhân mất tích rồi hồi sáng sau khi dùng bữa xong phu nhân có ra vườn hoa một chút khi nãy tôi định ra kêu phu nhân vào mà không thấy người đây cả "

-" Cô Nói Cái Gì Cơ ? Cho người kiểm tra hết toàn bộ camera trong biệt thự cho tôi , nếu đào đào mà có chuyện gì thì mấy người đừng hòng sống xót "

-" Dạ chúng tôi biết rồi "

Anh bây giờ đang rất lo lắng , chợt lấy máy ra tìm định vị của cô thì thấy sakura không ra ngoài mà chỉ đang ở quanh khuân viên của biệt thự anh theo bản đồ tìm đến chiếc xích đu trong nhà kính hoa hồng thì thấy cô đang ngủ ngon lành ở đó , anh tiến đến bế xốc cô nên giờ thì cô mới chịu hé độ mắt lục bảo , cất giọng ngáy ngủ nói :

-" Syaoran anh về rồi sao ?"

-" Bảo bối sao em lại ra đây ngủ nếu muốn ngủ thì cũng phải vào phòng chứ sao lại ngủ ngoài vườn như vậy ?"

-" Em buồn ngủ lắm "

-" Thôi được rồi ít ra cũng phải ăn trưa với anh đã chứ !"

Coi không nói gì cả cứ thế dựa vào ngực anh ngủ như một con mèo vậy rất đáng yêu , anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng pha chút lo lắng hình như dạo này cô có vẻ gầy đi nhiều thân hình héo hớn hẳn , nên đưa cô vào phòng không quên dặn người hầu làm những thứ bổ dưỡng cho cô . Bế sakura vào trong phòng đặt cô nên giường nhẹ nhàng đắp chiếc chăn nên người rồi ôn nhu hôn nên chán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài , sau khi anh đã đóng cửa lại xuống nhà thì cô mở mắt ngồi bật dậy chí xuống kéo chiếc ngăn kéo ra lấy một chiếc khăn đang đan dở một lửa ra . Thật sự từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô dan khăn nhưng hình như tác phẩm đầu này không tệ có vẻ rất đẹp chắc là chan chứ quá nhiều hương vị của tình yêu đây mà







__________________




[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ