chương 2 : cuộc sống tự lập

161 17 0
                                    

Thấm thoát 7 năm nữa lại trôi qua . Dưới tán hoa anh đào một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngày nào với mái tóc màu nâu trà và đôi mắt lục bảo đẹp đến mê hồn kia vẫn vậy vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đến vô hạn . Cô chưa bao giờ động một chiếc váy nào chỉ mặc quần jean xẻ rách gối với áo from rộng , mái tóc bối gọn . Ngồi dưới tán cây anh đào khẽ nhắm đôi mắt lại nhớ về ngày này của 7 năm trước đó . Ngày đó thật sự là một ngày cô đau đến tuyệt vọng kể từ đó chưa bao giờ cô phải rơi một giọt lệ nào cả những kí ức đau buồn vẫn khắc ghi trong trái tim lạnh lẽo của cô . Bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp cấp 3 hiện tại cứ sáng đi làm tối 8h mới về đến nhà . Mẹ cô bây giờ cũng ngoài 55 tuổi rồi có thể nghỉ ngơi được rồi . 3 chị của cô bây giờ đã có gia đình sinh con đẻ cái nên cũng không mấy khi về nhà . Sakura bây giờ chỉ nhanh chóng kiếm tiền nuôi mẹ an dưỡng tuổi già và tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống sau này .
Lấy chiếc balo nên rồi về nhà một cách thản nhiên . Đứng trước cổng nhà cô thấy một chiếc xe oto lạ dựng trước cổng nhà , sakura nhẹ nhàng đj vào nhà xem có truyện gì . Lúc này thấy con gái về bà nadesico nhanh chóng ra xem với vẻ mặt bối rối

- "Con về rồi sao ?

- "nhà có khách sao mẹ ? "

- " À thật ra thì ...... Con vào nhà đi rồi từ từ nói chuyện "

Sakura đang cảm thấy nghi ngờ từ nãy đến giờ tại sao hôm nay mẹ cô lại có biểu hiện lạ như vậy chứ ? Bước vào trong nhà là một người đàn ông lạ mặt trên người mặc một bộ vest đen mái tóc có màu bạc đang ngồi nhâm nhi ly cafe . Hình nhứ sakura đã đoán ra được phần nào của câu truyện này
Thấy sakura ông ta nhanh chóng đắt ly cafe xuống tiến lại chỗ cô :

-"Chào cháu sakura! Ta là skinomoto uytaka rất vui được gặp cháu "

-" tôi không dám . không biết chú đây đến nhà cháu có việc gì không "

-" À thật ra ...... ! "

Ông ta ấp úng không nói lời nào , mẹ cô thì lại ngồi xuống nên tiếng khó nói :

-" Sakura thật ra , hôm nay mẹ muốn dẫn chú ấy đến đây là để giới thiệu với con là . Mẹ và chú ấy muốn đến với nhau muốn có sự chấp nhận của con . Con sẽ đồng sẽ đồng ý chứ ??"

-" Ba con mất chưa được 10 năm mà mẹ ... ! "
Sakura khuôn mặt trầm ngâm lạnh lùng đến người khác nhìn vào phải ghê rợn cô không tin được là ba cô mất chưa được 10 năm mằn cô đã muốn đi theo người đàn ông khác . Ông ta nhanh chóng nên tiếng thuyết phục sakura:

-" Sakura bác mong con có thể hiểu cho bác và mẹ con , ta không muốn 2 mẹ con , con vất vả ta hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho 2 mẹ con . Ta có điều kiện để lo cho 2 người "

-" Thế thì tôi cũng nói luôn không vòng vo tam quốc với 2 người nữa . Thứ nhất tên của tôi không phải ai cũng được gọi như vậy , Thứ 2 nhà tôi cũng không nghèo đến lỗi mà ông rước về nuôi báu cô , Thứ 3 tôi không muốn có thêm người ba thứ hai cả đời chỉ có một người ba duy nhất là kinomoto Sakiro thôi . Thứ 4 nếu hai người đây vẫn quyết định đến với nhau thì tùy tôi rất ghét phải ở chung với ông nếu ông thích có thể sống với mẹ tôi . Còn tôi sẽ ra ngoài sống , mỗi tháng tôi cũng sẽ đưa tiền cho mẹ tôi đều như mọi tháng . Còn một điều cuối cùng tôi cũng nói luôn là nếu mà để tôi gặp lại ông lần thứ hai thì ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TÔi ĐỘC ÁC hãy nghe rõ những lời tôi nói ngày hôm nay "

Sakura nói một dòng triền miên cảnh cáo khiến hai người cứ chống cái mắt nên mà không nói được lời nào . Lạnh lùng tàn bạo khiến người khác phải ghê rợn . Nói xong rồi đi nên phòng không để ai giải thích gì thêm trước khi nên còn nói thêm một câu :

-" Ngày mai tôi sẽ dọn đi 1 tháng sẽ về thăm mẹ tôi một lần , người thích làm gì thì làm ,tôi không quan tâm "

Mang theo một nét lạnh lùng bước nên phòng . Bà nadesico không ngờ con gái mik lại có thể nói như vậy . Muốn biết diễn biến ra sao thì cùng mon đọc chương tiếp nheo nhé ! Để

[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ