" Tên đàn bà "
Miệng sakura lẩm bẩm nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác :
" Tại sao lại là hắn ta chứ , sao số mình đên quá vậy , đúng là hãm mà . Kệ đi dù gì cũng ở công ty coi như chưa quen biết , chỉ có nhân viên và sếp !"
Sakura thay đổi sắc mặt một chút rồi tiến lại gần :
" Chủ tịch có hợp đồng cần ngài kí !"
Syaoran nhếch môi một cái , rồi cất tiếng :" Em làm gì ở đây ?
" Thư ký "
" Từ bao giờ !"
" 3 tiếng trước "
" Được rồi , đưa hợp đồng đây ! Thứ nhất đi làm sáng sớm phải pha cafe cho tôi , thứ hai không được mấy cái thể lạo quần áo này , em tính đến đây đánh nhau chắc thứ ba phải đi làm đúng giờ không thì trừ lửa tháng lương , thứ tư không để việc công lẫn vào việc tư còn mộ điều cuối là không bao giờ được cãi lại lệnh của tôi ! Nghe rõ chưa !!"
Anh nơi một dòng chiền miên , từ nãy đến giờ cô vẫn phải cắn răng hịu đựng trong đầu thì nguyền rủa cái tên trước mặt mình kia , bĩnh tĩnh lại một chút rồi cất tiếng :
" Thưa CHỦ TỊCH ! Hi vọng những lời này tôi nói không phải là cãi nhau nhưng tôi chỉ muốn giải thích . Thứ nhất điều mà người nói tôi đều ghi nhớ . Nhưng cái câu mà không để việc công lẫn vào việc tư ấy thì phải là tôi nói mới đúng ! Chắc chủ tịch đây cũng hiểu nhỉ . Còn về việc tôi mặc quần áo này là vì tôi chỉ đi làm cách đây 3 tiếng cho nên chưa hiểu biết về ở đây nhiều , ngày mai tôi sẽ thay đổi . Tôi nói xong rồi còn cái hợp đồng người thích kí bao giờ thì kí . Không còn việc gì nữa tôi ra ngoài trước "
Nói một hồi cho hạ hỏa rồi dạm chân ra ngoài đóng cửa rầm một cái miệng thì lẩm bẩm :" nếu không phải anh là sếp thì tôi đã cho anh nên thớt băm từ lâu rồi !". Khi cô đi ra ngoài anh chỉ nhếch môi một cái nhìn vào chiếc camera. Như mọi người đã biết công ty LS có rất nhiều camera cho khi phải hơn trăm cái và trước cửa phòng chủ tịch cũng có một cái . Nhìn vào camera những hành động lời nói của cô đã bị anh nhìn thấy , dáng vẻ vừa rồi mới đáng yêu làm sao . Quay trở lại với sakura cô quay lại nghe điện thoại của tomoyo :
" Cậu gọi mình có chuyện gì không ?"
" Mình muốn hỏi cậu tối nay mấy giờ rảnh mình đi ăn tối nhé !"
" Xin lỗi mình cũng muốn đi lắm nhưng tối nay mình phải tăng ca đến 7h nên chắc không đi được! "
" Thôi không sao để khi khác cũng được !"
" À phải rồi , nghe nói cạu dành về thời trang lắm cậu có thể giúp tớ một việc được không ?"
" Sao vậy ? Cậu cứ nói đi ?"
" Mình cần cậu mua cho mình mấy cái váy , đừng quá hở hang , phải thật kín đáo vậy là được rồi không cần rườm rà làm gì ?
" Ồ , từ bao giờ chị đào lại thích mặc váy vậy ?"
" Do công việc cả thôi , cậu đặt đi có gì mình gửi tiền được rồi cám ơn nhé ! Mình làm việc đây !
" đã rõ !"
Tắt điện thoại thở dài một cái nhìn nên bàn một chồng tài liệu cần phải sử lí nhìn đã thấy mệt rồi mag còn phải tăng ca nữa . Tại sao số cô lại đen như vậy chứ !
7:00 tối
Cũng đã đên giờ tan ca mọi người đã về hết chỉ còn một mình cô đang làm dở tờ báo cáo để mai lộp cho tên chủ tịch đó . Gõ máy tính cả ngày khiến bàn tay của cô đỏ ửng cả nên , đôi mắt cũng đã chập chờn . Cô ngồi tựa vào chiếc ghế khẽ nhắm mắt lại một chút , trong đầu nhớ về những ngày còn bé mà ba cô chưa mất những ngày tháng tuổi thơ đó được bên ba còn in mãi trong lòng cô , tự nhiên đôi môi anh đào kia cất tiếng hát êm dịu :
" Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn ngư chưa lớn bao giờ những ngày thơ ! Ôi mộng mơ ! Đợi chờ với lòng tin ngây thơ Cả một thời thơ ấu ming được lớn đâu có biết lớn nên chỉ buồn buồn thêm , bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm . Ôi trái tim ! Trăm lần yếu mềm ! "
( tên bài hát : muốn khóc thật to ! Nhé )
Cô đang hát sao , giọng hát mới ngọt ngào trầm ấm làm sao , khóe đôi mắt kia đỏ ngầu những giọt nước kia lăn dài trên gò má ửng hồng . Đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn ướt đẫm . Dựa vào thành ghế chủ nhắm mắt lại muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên để dựa vào để quên đi nỗi buồn này . Từ đâu một bàn tay to lớn nào đó đưa tay lau đi những giọt lệ trên gò má của cô . Anh dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô một cách đau xót , thấy vậy cô hốt hoảng đẩy ghế và mùi ra ngoài :
" tại sao nah lại ỏe đây ? Tôi tưởng ?
" Tại dao em lại khóc !"
" Chỉ là ........ Chỉ là .....!
Syaoran tiến lại gần chỗ cô , sakura chỉ biết ngồi yên một chỗ với đôi mắt hơi đỏ pha một chút bồi rối ngỡ ngàng . Cúi xuống cầm bàn tay bé nhỏ đang đỏ ngầu nên vì gõ máy tính nhiều . Anh nhìn mà không khỏi thương xót :
" Công việc mệt lắm phải không ?"
" Không đâu tôi làm được , chỉ là chưa quen thôi !"
" Đứng dậy tôi đưa em về !"
" Không cần !"
" Đây là lệnh của cấp trên ! Nghe rõ chưa !"
" Anh !!!"
Đúng là bực quá mà . Đang định đứng dậy ra khỏi ghế thì đột nhiên cô khụy gối xuống đất là do ngồi ghế cả ngày không hoạt động nên chân cô mới đâu không trụ vững như vậy. Syaoran thấy vậy vội lại đỡ cô nên ghế :
" Em sao vậy đau ở đâu ? "
" Chân ! Tôi hơi đau không đứng được !"
" Nên đi !"
Anh ngồi xuống đưa lưng mình ra , ý bảo cô leo nên lưng anh cõng . Đành vậy thôi chứ biết làm soa bây giờ đâu còn cách nào để về đâu . Lúc này ngồi sau lưng anh cô cảm thấy lưng anh rất rộng lớn lại còn êm ấm nữa cảm giác này thật bình yên đến lạ . Trên đường về anh không đi xe hơi mà lại đi bộ để cõng cô đi . Sakura tò mò nên hỏi ?
" Tại sao không đi xe ?
" Vì tôi muốn ỏe bên em thêm một chút nữa !"
Cô không nói gì mà trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết , thì anh cất tiếng :
" Với em tình yêu là gì ?'
" Tôi không có khái niệm về tình yêu "
_____________________
![](https://img.wattpad.com/cover/204659829-288-k404437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa
RomanceTruyện tình của hai sát thủ nhất nhì thế giới ngầm nhưng vô tình gặp nhua rồi đem lòng yêu sâu đậm , không những thế cả còn là những bậc tiền bối của giới thượng lưu nhưng tình yêu của họ gặp rất nhiều trắc trở khó khăn . Liệu tình yêu của họ có chi...