Chương 7: Tập Đoàn LS

114 14 0
                                    

" Syaoran anh là một người đặc biệt "

Anh quay nên thì thấy cô ngủ gục trên bờ vai anh từ lúc nào . Cô nói tên anh trong giấc mơ sao ? Anh chỉ mỉm cười nhìn cô một lát , lúc cô ngủ mới đáng yêu làm sao ! Cứ thế syaoran cõng sakura về đến nhà , đặt cô nên chiếc giường đắp chăn cho cô ngắm nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng đặt nên chán cô một nụ hôn rồi luyến tiếc rời đi

Sáng hôm sau những ánh bằng của buổi sáng sớm rọi vào phòng trên gương mặt kiều diễm của sakura . Cô khó nhọc mở đôi mắt lục bảo của mình ra , nhìn nên trên bàn thì thấy một lá thư :

" Hôm qua em ngủ quên , tôi đã đưa em về rồi ! Vậy là em vẫn còn nợ tôi nữa đấy nhé ! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi ! "
                                     Li Syaoran

" Hừ tên khốn đó dám nói vậy ! Nhưng tại sao mình lại quan tâm đến hắn ta làm gì chứ ? Chẳng lẽ mình lại thích hắn ? Không ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra ! Mình bị điên à , sao cứ nhắc đên chuyện này vậy ? Phải rồi mình phải đi làm , chết sắp trễ rồi !!!"

Sakura chạy nhanh vào phòng tắm sau khi VSCN xong thì chạy thật nhanh đến trạm xe bus cũng may vừa kịp . Đến công ty thì lại gặp một cảnh chướng tai gai mắt điều mà cô ghét nhất . Lại là một cô giáo ăn mặc hở hang đang chửi một cô nhân viên , nhìn là đã không ưa rồi . Sakura nghĩ:

-" Hôm nay muộn cũng được, chướng hết cả mắt! "

Sakura tiến lại gần cất giọng lạnh lùng :

-" Có chuyện gì vậy Risa ?"

-" A thật ra vừa lãy tớ đi thì vô tình đam phải đôi giày hàng hiệu của cô này , mình đã xin lỗi nhưng cô ấy không nghe !"

-"Mày còn dám nói vậy sao ? Mày biết sôi giày của tao bao nhiêu tiền không ? Đúng là đồ rẻ rách !"

-" Cô thấy cô không còn niêm sỉ nữa nhỉ ?"

-" Cô nói ai không có liêm sỉ !"

Tự nhiên có một người đàn ông chập chừng 3-40 tuổi là Tổng Giám đốc mà sakura đang làm có một tin đồn là ông ta là người có vợ con rồi nhưng vẫn còn bồ bịch ở bên ngoài . Làm chuyện xằng bậy trong công ty trước mặt nhân viên . Không phải suy nghĩ gì biết ngay cô gái này đang cặp với ông giám đốc kia rồi . Đúng là mấy người vô học ông ta bằng tuổi bố mình mà vẫn làm chuyện thiếu đạp đức như vậy . Không những thế ở công ty ông ta luôn làm khó dễ sakura , lần này chết chắc rồi , cô gái bên cạnh nhìn thấy ông ta miền õng eọ nói :

-" Anh , chúng nó bắt nạt em !".

-" Cục cưng ngoan cứ để anh !"

Hai người họ cứ như vậy khiến sakura ở bên ngoài phát buồn nôn . Ông ta quay lại trợn mắt nhìn sakura :

-" Cô kia , cô vó biết cô vừa nói ai không đúng là đồ thiếu đạo đức ! Con điên !"

Sakura nhếch môi mộ cái rồi nên tiếng khiêu khích :

-" Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm sống không có tâm thì đừng có gia giảng đạo đức , đằng nào tôi cũng bị nói là con điên mà . Tôi nói cho ông biết chưa biết cái gì thì ngậm cái mồm vào , ông đừng tưởng là sếp thì muốn nói gì thì nói . Sau ngày hôm nay tôi cũng sẽ lộp đơn xin nghỉ việc luôn . Nhưng trước khi đi phải để lại một chút ấn tượng với hai vị đây chứ nhỉ , này tôi bảo sống thật một tí đừng tạo nghiệp nữa tích 1 ít phúc cho con cháu sau này !"

-"  Cô .....! "

Ông ta không nói được lời nào đưa đôi mắt tức giận nhìn sakura thì cô lại nhếch môi mộ cái rồi quay sang nói với cô gái kia :

-" A ! Hình như cô đây không còn lòng tự trọng nữa nhỉ ?"

-" Mày nói ai không có lòng tự trọng !"

-" Ô ! Thế vẫn còn à ! Vậy thì tôi phải mua cho cô luôn cái két sắt nhỉ ?"

-" Mày nói cái gì cơ !"

-" để bảo quản thật tốt cái lòng tự trọng của cô lại đấy !"

Nhếch môi một cái nói câu cuối cùng rồi cô quay sang bỏ đi luôn , đối với những người như vậy ta không cần phải nói nhiều làm gì . Không vó tác dụng gì đâu  , ra khỏi công lang thang trên con đường đầy hoa anh đào lòng cô chớt khựng lại :

-" Trời ơi ! Sao tự nhiên lại nhớ đến cái tên đó chứ . Bây giờ phải biết xin việc ở đâu đây ?"

Đang than vãn thì quay người lại , trước mắt là một tòa nhà cao tầng lớn trước cửa còn dán một tờ giấy " Tuyển nhân viên "

-" Ủa đây không phải tập đoàn LS sao hình như mình có nghe nói lương ở đây rất cao nhưng cần trình độ ngoại ngữ tốt phải biết các tiếng như : Anh , Pháp , Đức , Hàn , Trung . Thôi không sao dù mình biết một chút vào đây xin thử biết đâu lại được nhận !"

Sakura nhanh chân bước vào tập đoàn , cầm theo một hồ sơ xin việc làm . Đúng như lời đồn công ty này quả thực rất lớn , thế nên lương cao là phải . Đứng đầu thế giới về thương trường được làm việc ở đây quả thật là rất may mắn . Bước vào phỏng vấn ban giám khảo liên tục đặt ra các câu hỏi nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp trả lại , trình độ ngoại ngữ của cô cũng rất tốt , nhưng về toán học thì có thể nói là không được ổn cho lắm .

-" Chúc mừng cô kinomoto từ giờ cô sẽ được nhận vào làm việc tại LS với cương vị là thư kí chủ tịch !"

-" Cám ơn !"

-" Bây giờ cô nên nhận công việc của mình . Có một số lưu ý là vị chủ tịch này rất khó tính cậu ấy không thích bị làm phiền khi không có việc gì , nếu như mà để cậu ấy nổi giận chăc cô cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ !"

-" Vâng tôi sẽ cố gắng! "

Một cô nhân viên dẫn sakura vào phòng làm việc , công việc hình như còn tồn đọng rất nhiều nên phải nhanh chóng giải quyết. Phòng của thư kí rất gần phòng của chủ tịch nên cô luôn thắc mắc vị chủ tịch này là ai ? Nhung trước hết đi làm việc trước đã :

-"  Sakura kinomoto cô in bản hợp đồng này rồi mang vào phòng chủ tịch kí cho tôi !"

-" Vâng tôi biết rồi !"

Sakura nhanh chóng đi photo tài liệu hôm nay công việc rất nhiều nên cô phải tăng ca đến 7h tối :

Cốc cốc cốc

-" Thưa chủ tịch có hợp đồng cần ngài kí !"

" Vào đi "

Trước mắt bây giờ syaoran vừa quay lại thì đập vào mắt cô là một người con trai vô cùng hảo soái , miệng cô đột nhiên kêu nên 3 chữ:

"Đồ đàn bà !"

[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ