Trời trong xanh , nắng trong lành hương thơm của gió vang vảng nơi đây từng đàn chim bay qua bầu trời theo những đám mây xanh dưới tán hoa anh đào hai thân hình nhỏ nhắn đang đi dạo qua từng con phố . Không ai khác chính là sakura và tomoyo thật sự hai con người này vô cùng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm hết , họ hẹn nhau hết đi cafe rồi lại đi sopping sau đó lại đi loanh quanh thành phố xem dòng người nhộn nhịp qua lại cả hai dừng lại trước một trại trẻ mồ côi nơi đây lưu giữ lại nhiều những đứa trẻ không cha , không mẹ , không người thân họ hàng phải sống ở đây được cô nhi viện nuôi dưỡng nên năm 18 tuổi thì phải ra ngoài sống tự lập , hầu như những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan , sakura suốt 3 năm nay cô luôn tài trợ tiền cho cô nhi viện để có điều kiện chăm sóc cho các em nhỏ . Những đứa trẻ ở đây đều rất yêu thương và mến mộ sakura, đây là những điều giản dị nhất mà cô có thể làm cho những đứa trẻ này , đi vào bên trong khi vừa thấy bóng dáng của sakura một đứa bé gái mái tóc xanh dương đôi mắt cũng có màu xanh trong trẻo tựa như đài dương kênh mông , hai bên má ửng hồng rất đáng yêu đứa bé gái đó chạy thẳng đến ôm trầm lấy sakura :
-"~ A~ chị sakura , sao đợt này không thấy chị đến chơi với em vậy ~_ cô bé nhõng nhẽo rất đáng yêu nói
-" Chị xin lỗi đợt này chị hơi bận , em vẫn ngoan chứ có nghe lời sơ không ?"
-"~Mimi rất ngoan ~mimi rất nhớ chị sakura đó ~
-" Được rồi chị cũng rất nhớ mimi , đi thôi chúng ta vào trong nào "
-" ~Dạ ~"
Cô bé mimi này thật sự rất đáng yêu đặc biệt là rất ngoan nữa , sakura có ý định bao giờ cô kết hôn sẽ dẫn cô bé về nhận làm em gái nuôi cho cô bé một cuộc sống tốt hoen với các bạn cùng trang nứa . Vừa vào trong những đưa trẻ ở đó nhìn thấy cô thì niền tíu tít chạy ra ôm lấy :
-"~A~ chị sakura cả chị Tomoyo nữa sao lâu như vậy hia chị mới đến thăm chúng em "
-" Xin lỗi các em , để chuộc lỗi chục dã mua rất nhiều bánh kẹo đến đây các em tự chia ăn nhé "_ tomoyo vừa nói dơ trên tay những túi bánh kẹo to đùng khiến bọn trẻ nhìn với đôi mắt sáng rực nên , nhìn cảnh tượng như thế này thôi là cô đã thấy vô cùng là hạnh phúc rồi
-" Chị sakura nè , chị đàn cho bọn em nghe đi "
-" Mấy đứa muốn nghe sao ?"
-"~Dạ ~"
Sakura mỉm cười trên môi rất tươi một nụ cười ngọt ngào hơn nắng ban mai kia, nhẹ nhàng đi đến chiếc đàn piano đánh từng nốt nhạc có giai điệu êm du nghe rất thích tai cả căn phòng yên lặng chứ không ôn ào nữa tất cả đều im lặng nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đàn êm dịu kia , đến khi âm thanh trong trẻo đó kết thúc .
-"~A~ Chị sakura đàn hay quá , lần sau chị lại đàn cho bọn em nghe tiếp nhé "
-" Được lần sau chị lại đàn cho các nghe tiếp , mấy đứa ở đây chơi ngóng chị và chị tomoyo ra gặp sơ một chút "
-"~ Dạ "
Mấy đứa trẻ này thật sự rất đang yêu chỉ tiếc là chúng không cha không mẹ , cuộc sống sau này của chúng chỉ dựa vài nghị lực mà thôi . Cô chậm dãi bước ra tiền sảnh gặp Sơ:
-" Chào con sakura , tomoyo hai con lại đến thăm bọn trẻ sao ?"
-" Dạ, đợt này bọn con hơi bận nên không thể đến thường xuyên được "
-" Không sao , ta hiểu vậy hai con dạo này ổn chứ"
-" Bọn con vẫn ổn ạ , chắc dạo này Sơ chông bọn trẻ mệt lắm "
-" Ồ không ta quen rồi có bọn trẻ quả thực rất vui , nhất là cô bé mimi rất ngoan và có một chút gì đó rất giống con đó sakura "
-" Mimi là một cô bé rất đáng yêu , vài một thời gian thích hợp con sẽ nhận nuôi con bé làm em gái của con "
-" Cám ơn con rất nhiều , không có con thì không biết mấy đứa trẻ ở đây phải làm sao nữa "
-" Sơ đừng nói vậy , con hi vọng sau này lớn nên bọn trẻ sẽ có một tương lai sáng hơn vậy là con vui rồi"
-" Chỉ cần mở lòng cho đi yêu thương một chút thì các con sẽ thấy cuộc sống này đẹp hơn "
-" Cám ơn sơ, xin phép sơ cho bọn con về trước , đến giờ bọn con phải đi rồi "
-" Được hai đứa bận thì cứ đi đi, khi nào rảnh hãy tới đấy chơi với mấy đứa trẻ "
-" Dạ , chào sơ "
Sau khi cả hai ra về , đang định ra ngoài thì tomoyo nhớ ra một chuyện là để quên điện thoại ở trong đó nên chạy vào lấy trước khi Eriol gọi . Cô đứng chờ tomoyo ngoài cổng cô nhi viện từ đằng sau một người nào đó dùng thuốc mê làm sakura ngất xỉu rồi đưa cô nên xe chạy đi thật nhanh. Khi tomoyo bước thì đã không thấy cô đâu , cô ngửi được mùi của thuốc mê đang còn vang vảng nơi đây , cúi xuống đất nhặt một chiếc khăn tay thêu cành hoa anh đào , đây không phải chiếc khăn tay của sakura sao? Tomoyo cảm thấy có linh r không tốt nên liền lấy máy gọi cho syaoran :
-" Sói Xám mau cử 10 sát thủ cấp B đến trước xổng cô nhi viện đường 58 nhanh nên , cherry bị mất tích rồi!"
_____________________
Mỏi tay sương sương , đọc rồi nhớ vote cho mình nha
l love you ❤ moa moa
![](https://img.wattpad.com/cover/204659829-288-k404437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Saku×syao] Tình Yêu Mang Tên Một Loài Hoa
RomanceTruyện tình của hai sát thủ nhất nhì thế giới ngầm nhưng vô tình gặp nhua rồi đem lòng yêu sâu đậm , không những thế cả còn là những bậc tiền bối của giới thượng lưu nhưng tình yêu của họ gặp rất nhiều trắc trở khó khăn . Liệu tình yêu của họ có chi...