Chương 12: Quá khứ

262 38 5
                                    

   Thời gian đã qua quá lâu, từ năm 10 tuổi bắt đầu lưu lạc nơi xứ người, có nhiều khi Isis đã suýt thì quên mất, dáng vẻ quê hương trong trí nhớ là như thế nào.

   Nàng không nhớ được đình đài lầu các, không nhớ nổi dáng vẻ hoa sen phủ kín mặt sông Niles, không nhớ được ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt...

   Nhưng nàng lại đem ghim chặt trong lòng, chẳng thể quên nụ cười tươi rực rỡ của người em trai Memphis, nụ cười dịu dàng yếu ớt của Nhị hoàng phi.

   Cũng như chẳng thể nào quên được khung cảnh nhòe đi trong nước mắt ngày hôm ấy, khi nàng khản giọng đứt tiếng thét lên lời cầu cứu, bọn họ vẫn tươi cười nhạt nhòa mà liếc mắt qua, sau đó thản nhiên quay đầu.

   Cánh tay nhỏ nhắn nâng lên phe phẩy cán quạt lông chim, nữ nô bên dưới thấp giọng nịnh hót, nói rằng đây là lông đuôi chim phượng, là vật cũ của Đại hoàng phi đương triều, tuy là vật của người đã khuất, nhưng lão gia vẫn không nỡ đem bỏ, giữ lại cho Đại tiểu thư.

   Isis phẩy nhẹ một cái, ra lệnh cho bọn họ mở hòm đựng quạt, bên trong bày vô số cây quạt lông khác nhau, có kiểu giản dị, có kiểu phô trương, nhưng điểm chung duy nhất chính là đều màu tối, xa hoa quý giá.

   Dáng điệu Isis nhẹ nhàng vẫy quạt, vô hạn cao quý, giống với người mẫu thân đã khuất của nàng đến chín phần.

   Người đứng đầu gia tộc Kurma tiến lại gần.

   - Isis thích lắm nhỉ? Ở nhà hãy còn giữ lại nhiều lắm, đợi về cung, ông sẽ đem gửi hết cho Isis nhé?

   Nàng chỉ mỉm cười nhu thuận.

   - Isis lớn thật rồi, cũng là thiếu nữ 14 tuổi rồi, dáng vẻ giống mẹ con năm ấy vô cùng. Lão già này cũng già thật rồi...

   Thiếu nữ đỡ ông lão ngồi lên trên ghế, ngoan ngoãn quỳ dưới đất, đầu ngả lên chân ông.

   - Sao lại thế được ạ? Ông phải sống thật lâu, ít nhất thì, Isis cũng muốn, vào cái ngày mà con được trao ngai vàng này, ông phải có ở đó cơ.

   - Ngai vàng?- Ông lão hừ giọng- Con xem thái độ Pharaoh, gã sẽ trao ngai vàng cho con ư? Từ cái ngày mà gã ngầm đồng ý để đôi mẹ con ti tiện kia bán con ra Babylon, con lại chưa hiểu rõ ư?

   Sao lại không biết.

   Trong những năm tháng thơ ấu mơ màng ấy, nàng cũng đã từng mơ, giá như phụ hoàng không hề liên quan đến việc này, giá như phụ hoàng cố gắng dồn hết sức lực điều tra, nàng không tin với năng lực của Hoàng tộc AI Cập lại có thể dễ dàng mà mất dấu Công chúa như vậy.

   Nhưng không.

   Lúc nàng bị Memphis đem bán cho lũ buôn người, gào khóc cầu xin, hạ hết tôn nghiêm trước mặt Nhị hoàng phi và người em trai Memphis kia, ông ấy ở đâu?

   Trên thuyền buôn bị đánh đập tàn ác, nhục nhã đủ đường. Khi đó, ông ấy ở đâu?

   Năm năm tháng tháng, nàng sẵn sàng tự mình chế thuốc độc uống vào, mỗi ngày một lượng thật nhỏ, giữ cho thân thể yếu đuối bệnh tật, chính là để cho Kusta sợ lây bệnh khí của nàng mà không dám chung đụng với nàng. Lúc đó, ông ấy ở đâu?

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ