Chương 41: Trong buổi tiệc

199 25 2
                                    

   Ông Spencer và Ryan Reed gần như là bắt được cậu chủ nhà Rapman cùng một lúc, cả hai người đưa ánh mắt dò xét nhìn nhau, thế nhưng thái độ vẫn cứ xởi lởi khéo léo như thường.

   Trước nay trong các buổi đàm phán tranh giành, trong giới luôn có một luật bất thành văn đó chính là phải có đủ cả hai người. Một, là người ăn nói giỏi. Hai, là mỹ nhân.

   Nếu không thể dùng lý lẽ thuyết phục, thì dĩ nhiên sẽ chọn đi đường vòng, mà đường nhanh nhất thì vẫn là một mĩ nhân mỉm cười đẹp như hoa, nhìn qua đã thấy vui mắt.

  Giống như Ryan Reed dẫn cô em gái Carol ăn vận lộng lẫy như con búp bê lolita, ông Spencer cũng để cô con gái rượu đi sát sau lưng mình.

   Cô tiểu thư nhà Spencer có một nét đẹp trưởng thành và thanh nhã cực kì nổi bật, nhìn qua đã có thể thấy được đây là cô gái được nuôi lớn trong gấm son ngọc ngà, được dạy dỗ bởi gia đình gia giáo quý tộc.

   Vốn Carol cũng có thể xem như thỏi vàng quý lấp lánh ánh sáng, linh động vui vẻ, nhưng khi đứng cạnh một cô tiểu thư tao nhã với nét đẹp dịu dàng như đóa hoa lan của Dorothy Spencer, khí thế cô nàng bỗng chốc lại có phần yếu thế, giống như đem đứa trẻ ngây ngô đi so với thiếu nữ yêu kiều, hoàn toàn không cùng một bậc.

   Ông Spencer đưa một tay ra nắm bàn tay con gái mình, hơi kéo lên trước, cười cười giới thiệu:

   - Xin giới thiệu với hai cậu, đây là cô con gái yêu của tôi, Dorothy. Chút nữa, nếu có gì, hãy để em nó dẫn đường đi tham quan viện bảo tàng cho hai cậu nhé!

   Dorothy Spencer đưa tay vén một lọn tóc xoăn nhẹ ra sau vành tai, hơi cúi đầu như một lời chào, không quên dùng một cánh tay che đi vùng ngực đằng sau chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai trần quyến rũ.

  Hành vi cử chỉ hết sức duyên dáng.

   - Chào hai anh, em là Dorothy ạ, hân hạnh làm quen! À, và cả em gái đây nữa chứ...

   Vốn cánh đàn ông đang mải xởi lởi tiếp chuyện lẫn nhau nên không để ý đến cô nàng Caarol và Isis, nhưng nghe Dorothy chủ động chào hỏi, Ryan mới chợt nhớ ra mà quay đầu tìm cô em gái của mình thì lại...

   Dường như khá tò mò với phong cách ăn mặc vẫn mang đậm phong cách truyền thống Ả Rập của cậu chủ Rapman, Carol Reed không chút kiêng kị mà đi vọt lên trước mặt anh trai, đứng sát vào bên người kia, tò mò giơ tay muốn chạm vào một dây tua rua nơi vải trùm mũ.

   Bởi đang quay lưng lại nên có vẻ Ahmad Rapman không hề nhận ra hành vi bất lịch sự sau lưng mình, anh vẫn đang thong thả đáp lại lời chào hỏi của một vị giám đốc nào đó vừa bất ngờ chen vào câu chuyện.

   Soạt.

   Một bàn tay gầy mảnh đột ngột tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Carol. 

   Bàn tay kia thon dài mảnh mai, thậm chí có vẻ gầy đến mức quá đáng, từng ngón tay nhỏ nhắn như thể nặng nề một chút liền có thể bị bẻ gãy. Cổ tay ngửa lên lộ rõ mạch máu màu xanh nhạt ẩn dưới lớp da mỏng manh, nhìn đã thấy vô cùng yếu ớt.

   Carol hơi ngỡ ngàng, chu môi, giọng nói nũng nịu oán giận:

   - Trời ơi, chị Isis, chị làm đau em! Lại còn giật mình nữa chứ!

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ