Chương 40: Chân ái

242 25 8
                                    

   - Điện hạ, đây là quà của lệnh bà... Thần nghe nói, thời gian này trong Hoàng cung Ai Cập đang hết sức rối loạn, lệnh bà không dám gửi thư, món quà này cũng phải giấu diếm rất kĩ mới có thể trót lọt...

   Nghe người bên dưới đang bẩm báo, trong lòng vô thức toát lên nỗi phiền muộn.

   Mỗi tháng một lần thư từ, lần nào cũng phải cẩn thận kín kẽ, lời trong lòng trăm ngàn không kể xiết mà chỉ có thể dồn nén gửi gắm trong những câu chữ ngắn ngửi, khỏi nói có bao nhiêu dồn nén.

   Cũng chỉ vì, vị thế của cả hai đều quá nguy hiểm, cả hai lúc nào cũng như đang bước trên lưỡi dao.

   Nhưng... Tình cảm, vẫn luôn son sắt như thế.

   Khẽ cười thành tiếng:

   - Rõ ràng tháng trước một mực nói nguy hiểm đừng trao đổi qua lại, thế mà lại vẫn cứ cố gắng gửi quà sang bằng được... Ngươi nói xem, vị Thái tử phi này có ngốc không cơ chứ?

   Nữ thị vệ hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp:

   - Lệnh bà luôn là người dễ mềm lòng, khó che giấu nỗi nhớ nhung.

   Đúng thế.

   Có lúc sắt đá kiên cường đến lạ, nhưng sâu thẳm nội tâm lại là một tấm lòng mềm mại sắt son.

   Đưa tay mở hộp quà nhỏ, bên trong là một vật được gói kĩ trong lớp vải lông dày.

   Vật này...

   - Tín vật... Sao lại quý giá thế này... Nỡ ư...

   Nằm im lặng trong lớp vải lông mềm mại là một chiếc nhẫn vàng được chế tác theo hình rắn quấn quanh đầu ngón tay, đã có chút cũ kĩ, đầu rắn được chế tác sinh động như thật, ngẩng lên cao ngạo, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

   Trên đời này có thể có trăm chiếc nhẫn chế tác tương tự như thế, nhưng đặc biệt đến mức này thì lại chẳng thể nhầm lẫn.

   Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cũng là khi lần đầu nhìn thấy nàng.

   Đây là chiếc nhẫn di vật của mẹ nàng, là báu vật trong tim nàng, là mảnh linh hồn mà nàng ấp ôm giữ gìn bao nhiêu năm.

   Đến khi chậm chạp đeo nhẫn vào ngón út, mới nhận ra tay mình đang run lên khe khẽ.

   Nàng ấy... Rốt cuộc, yêu ta nhiều đến thế nào?

   Mà ta... Hóa ra, lại có thể yêu một người đến như thế...

   - Cậu chủ! Thưa cậu... Cậu chủ...!

   Giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, không thèm nhìn người nữ thư kí đang sốt sắng nhìn mình, người đàn ông vội vã rút lấy cây bút từ trên ngực trái, bấm mấy cái không được mới nhớ ra đây là bút mực thường, không phải bút ghi âm. 

   Đúng rồi, tại vì anh thường chỉ mơ thấy những điều này vào buổi đêm thế nên đã chủ quan không mang theo bút ghi âm...

   Người nữ thư kí sửng sốt nhìn cậu chủ của mình đang cuống cuồng lục tung mọi thứ lên, khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi tuôn ướt trán, môi run run. Có trời mới biết anh đang làm gì!

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ