Chương 28: Tang lễ

210 30 7
                                    

   Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, hắt lên mặt đất những vùng loang lổ u tối, in bóng trải dài trên mặt sông Niles im lìm câm lặng, thứ ánh sáng bàng bạc trầm mặc ấy rải rác khắp các đường ngõ của thủ đô Thebes, lại chẳng thể soi sáng được lòng người.

   Trong nơi chuyên ướp xác Hoàng tộc, cũng là nơi đnag cất giữ xác Pharaoh Nefermaat của Thủ đô Thebes đế chế Ai Cập vĩ đại, không một bóng dáng tì nữ hay nô lệ, quân lính chỉ dám đứng gác ở xa xa, ánh trăng chẳng thể ghé vào, trong điện im lìm như chết, đến cả số đèn đuốc được thắp lên cũng ít đến đáng thương, sâu vào bên trong mới có thể thấy lấp ló ánh sáng của dạ minh châu và đèn dầu lập lòe.

   Tư tế điện hạ cao quý kéo gấu váy, đi lướt đi như một bóng ma câm lặng, bên nàng là một nam nhân mặc y phục thị vệ nhưng sống lưng thẳng tắp cùng khí chất cao nhã của chàng khiến người ta không kìm được mà đem lòng nghi ngờ thân phận.

   Người mặc trang phục thị vệ đưa tay chắn sau lưng nàng Công chúa, cẩn thận che chở nàng bước vào nơi được che dấu sâu nhất trong toà kim tự tháp, đôi mắt hồ ly lạnh như băng liếc xéo, ra ám hiệu cho người thân cận đang đứng canh ở ngoài.

   Nàng công chúa kéo tay nam nhân, đến trước thân hình lạnh băng nằm trên cáng dài, bên trong là xác của vị Pharaoh đang được bao người khóc thương.

   Nàng nhẹ giọng:

   - Phụ hoàng. Con gái muốn giới thiệu với người một người. Đây là người mà con gái đem lòng thương mến. Con muốn gả cho người này. Phụ hoàng, người sẽ ủng hộ con chứ?

   Không gian lặng im, người chết không thể nói chuyện, không thể đưa ra lời ưng thuận chúc mừng, nhưng càng không thể đưa ra những lời phản đối móc mỉa khiến nàng thương tâm.

   Nàng quay sang nam nhân đứng cạnh, giải thích:

   - Nghi lễ của Ai Cập dành cho người chết bao gồm ướp xác, cúng bái, phù phép rồi mới chôn cất trong lăng tẩm. Em chính là Đại tư tế, là người phải đích tay ướp xác cho ông ấy, lát nữa sẽ có tư tế học việc đến hỗ trợ em. Người Babylon chàng...- Nàng thoáng ngập ngừng- Có lẽ sẽ không quen.

   Người Ai Cập tin rằng, thân thể cùng linh hồn là một sự tồn tại thống nhất không thể tách rời, nếu như linh hồn đã được đưa đến bên chân các vị thần thì thân thể cũng phải được tẩy rửa hết chất phàm tục, ướp lại quấn chặt chẽ với mảnh hồn phiêu lãng. 

   Thế nhưng đối với người dân Babylon vốn đã quen hỏa táng hoặc nhập thổ, thủy táng, hành vi đem xác chết mổ xẻ, giày vò với hương liệu quả là man rợ và kinh khủng.

   Quá trình đó ghê sợ một, vậy người làm ra nó phải ghê sợ mười.

   Chẳng phải tự nhiên là các thầy tu Ai Cập được ngoại bang vừa nể vừa sợ. Tay nghề chẩn chữa bệnh của bọn họ cao siêu, nhưng ướp xác lại cũng thuần thục chẳng kém.

   Ragash không nói gì. Chàng cũng chẳng thích giả vờ ngây thơ vô tội. Tay chàng cũng dính máu bao nhiêu người, so với kẻ dính máu sinh tử như chàng, một tư tế ướp xác như Isis đã là gì.

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ