Chương 42: Trong buổi tiệc (2)

169 19 1
                                    

   Một chiếc bình đất nung vỡ tung.

   Nền gạch sáng loáng vốn dĩ đang sạch sẽ đến mức có thể soi gương được, vậy mà chỉ trong một tích tắc đã tung tóe lộn xộn, trên đất là những mảnh vỡ to nhỏ khác nhau, cùng đất cát vụn.

   Thế nhưng, chẳng có ai dám đứng lên nói gì.

   Cũng chẳng ai than phiền đến sự bừa bộn kia.

   Ánh mắt của họ như bị đóng đinh ở những mảnh vụn trên đất.

   Vì khoảng cách vật trưng bày không cách nền đất quá cao, thế nên mảnh vỡ cũng không đến độ vụn, chỉ rời ra thành nhiều mảnh lớn.

   Cô gái gây ra tất cả lộn xộn thản nhiên đứng đó, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm, bàn tay cô hơi động, lấy điện thoại trong túi xách ra, tách một tiếng chụp lại những thứ trên mặt đất. Như một dấu hiệu, cả đám người đột ngột bừng tỉnh, sau đó không hiểu ai hét lên đầu tiên:

   - Hàng giả!

   Đó là chất giọng cao vút của một cô gái.

   Carol Reed hét lên giận dữ, xô đẩy người đứng đằng trước, vọt vào hiện trường, vội vàng nâng những miếng đất sét trong tay lên, lục tìm đèn pin chuyên dụng mà cô nàng hay dùng trong tiết khảo cổ, soi thêm vài lần, càng lúc càng khẳng định được suy đoán của mình.

   Tuy bên ngoài đã dùng mùn đất và một số phương pháp hóa học để làm nhìn trông cũ kĩ đi, nhưng trong ruột bình vẫn chưa ngụy trang, nhìn còn cực kì mới, người có chút kiến thức đều nhận ra được đây là bình đất sét nung làm ra trong thập kỉ này, hơn nữa khả năng cao còn chẳng phải hàng thủ công.


   Lúc trước đám "cổ vật" này chỉ được trưng bày trong một lớp kính, hơn nữa mình còn đang mải tiếp chuyện nên không để ý đến chúng, vậy mới có thể không phát hiện ra đây là đồ giả! Còn bản thân mình rõ ràng là sinh viên khảo cổ xuất sắc nhất của thầy Brown, sao có thể để đến tận bây giờ mới phát hiện ra điều này chứ!

   Trời ơi, mình thật là tắc trách! Mình mà để ý sớm hơn thì đã không để thế này!

   Mình thật quá có lỗi với thầy Brown, với bao năm ăn học mà!

   Trời ơi nền văn hóa Ai Cập cổ thiêng liêng bất diệt, cái nhà Spencer này làm sao vậy chứ! Chẳng có lẽ nào họ lại không phát hiện ra đây là giả cổ! Hay là họ thực sự tắc trách đến nỗi không thèm khảo nghiệm đã vội vàng đem ra trưng bày, chỉ vì muốn dằn mặt nhà mình? 

  Dù là vô tình hay cố ý, họ cũng đã phạm một sai lầm lớn!

   Họ đã xúc phạm đến nền văn hóa Ai Cập ngay khi vừa bước chân ướt chân ráo vào nền kinh tế đất nước này!

   Không hiểu sao, trong lòng Carol Reed xen lẫn cả chút hả hê lẫn kiêu ngạo, lại có chút ảo não bực bội, bao cảm xúc đan xen khiến mặt cô nàng nhăn lại một cách khó tả.

   Trái lại với cô nàng, cô gái khởi đầu cho tất cả chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại đi, đưa tay phủi lại nếp váy bị bụi đất của hàng giả cổ làm bẩn, khuôn mặt cao quý đến độ khắc kỉ không có lấy một chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống mơ hồ mang theo ý khinh khi.

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ