Chương 33: Mũ miện

240 29 1
                                    

   Nhóm hộ vệ vừa nhìn thấy người trước mắt, lại thấy phản ứng mừng rỡ của Nữ hoàng nhà mình, tuy rằng không biết rõ hai vị này rốt cuộc cõ quan hệ gì, nhưng cũng ngầm hiểu đều là người mình, không phải kẻ địch, liền đưa mắt nhìn nhau, nhanh nhẹn lui về chỗ canh gác.

   Ragash cầm bó hoa hãy còn đẫm sương vào phòng, đột ngột quỳ soạt một cái trước mặt Isis, cười hì hì:

   - Dâng tặng nữ thần của ta!

   Isis không nén được khóe môi nhếch lên thành vòng cung rõ ràng, lòng lại thầm than thở, người này vẫn ưa đùa nghịch trêu ghẹo như vậy.

   - Dâng hoa cho nữ thần không phải dâng kiểu đó đâu.

   - Thế như nào nữa?

   - Chàng phải quỳ xuống, dập đầu trước, sau đó mới dâng hoa, tay phải như này này... - Tay Isis làm mẫu dâng lên- Lúc dâng lễ vật không được ngẩng đầu lên đâu...

   Ragash ngẩn ra nhìn thao tác của Isis, thở dài đánh thượt một cái:

   - Nào thì...!

   - Em đùa...!

   Thấy chàng dường như có ý định làm thật, nàng sửng sốt cười rộ lên, giơ tay túm lấy bó hoa, sương mai thấm trên váy dài, mơ hồ có cảm giác ẩm ướt, mùi hương hoa thơm dìu dịu cùng mùi đất cỏ tràn vào không gian.

   Ragash mỉm cười đắc thắng, thả người xuống giường, nhìn Isis đang tìm bình để cắm hoa, sau đó lại ngồi bật dậy, chống cằm nói:

   - Ngày mai, có muốn cùng ta đi tập dượt cho buổi lễ không?

   - Được à?

   - Sẽ phải cải trang đấy- Chàng hơi cau mày- Đứng lẫn trong đám nữ hộ vệ của ta nữa. Nếu em thấy khó chịu thì...

   Isis cười, giơ tay nắm lấy tay Ragash, ngả đầu vào bờ vai chàng.

   - Em nhớ chàng lắm. 

   Ragash cũng nắm lấy tay nàng, nâng lên, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo nhưng chai sạn ấy một nụ hôn dịu dàng.

   - Ta cũng nhớ lắm. Đi đường mệt mỏi lắm phải không? Em nghỉ sớm một chút nhé!

   - Chàng có đi không?

   Ragash áp mặt vào lòng bàn tay chàng, vài trùm đầu hơi lỏng ra, để lộ vào lọn tóc rủ xuống trán. Ánh mắt chàng lộ ra dưới lớp tóc lòa xòa, sâu sắc mà trầm lắng, mang theo tình cảm không thể che giấu, dịu dàng mà xót xa.

   - Em ngủ rồi thì ta đi. Lắm ánh mắt nhìn vào, nên tối vẫn phải về Tẩm điện... Em ngủ đi nào...!


    - Không được. Lúc đó Điện hạ sẽ đi vòng qua đây, lúc đó thì chỗ này không... Điện hạ, ngài tập trung vào...!

   Ragash chống cằm, nhìn Đại thần quan Rimusin đang tức đến mức thiếu điều thét ra lửa, chàng uể oải phất phất tay:

   - Mọi thứ đều theo ý ông là được. Cũng là một buổi lẽ mà thôi, chủ yếu là lòng dân, không cần khắt khe quá.

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ