Chương 11: Nàng có ổn không?

301 40 3
                                    

   Nhà tôi: Mạng đơ như đấm vào mặt.

   Người yêu: Anh xài 4G lướt êm vl liu liu.

   Chương này được đăng lên bằng máy anh ta :)))).


   Trước giờ Isis đều không có thói quen ngủ nhiều, tuy rằng trong phòng thuyền tối tăm, không tia nắng mặt trời nào lọt được vào, nàng vẫn cứ ngủ đủ giờ là thức giấc.

   Nhưng bởi hôm qua ngủ rất sớm, nên nàng dám chắc lúc nàng mở mắt dậy trời đất hẵng còn tối tăm lắm.

   Nhưng liệu có phải một giấc mơ không nhỉ?

   Không thể nào...

   Bây giờ chỉ cần mở mắt, nàng sẽ thấy ánh đèn dầu mà nàng ra lệnh thắp cả đêm, sẽ thấy màn sa trướng lụa bao quanh giường, sẽ thấy y phục và trang sức Ai Cập mà tì nữ chuẩn bị.

   Mở mắt nào...

   Trong căn phòng tối tăm, Isis có chút hoảng hốt quơ quào cánh tay, đến khi vô tình va vào bình hoa bằng gốm cạnh giường.

   Cốp một tiếng.

   Bình nhỏ nặng nề không rơi xuống, tay nàng va vào lại đau đến tê rần.

   Dường như âm thanh làm ồn đến tì nữ ngồi hầu ở cạnh giường, nàng ta vội vàng thức giấc, trong bóng tối vội vàng lọ mọ thắp đèn dầu.

   Âm thanh lạch cạnh khe khẽ, dường như nàng ta đang đổ thêm dầu vào đĩa. Một đầu dây nối với đĩa dầu nhận tia lửa từ đá quẹt, cả căn phòng sáng bừng lên.

   Khuôn mặt Isis tái lại, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

   - Đại tiểu thư... Người có sao không ạ?

   Khuôn mặt của nữ tì cũng bị dọa sợ đến trắng bệch, nhưng đại tiểu thư đến thuyền từ hôm qua vẫn luôn có thái độ dịu dàng, không chấp nhặt những lỗi nhỏ của bọn hạ nhân nên nàng ta cũng không sợ hãi lắm, không vội thỉnh tội ngay mà hỏi han trước.

   Căn phòng tối tăm u ám ấy...

   Một khoảng không gian mà đến cả ánh trăng cũng không soi rọi tới...

   Làm sao nàng chịu được.

   - Sao ngươi dám để đèn cạn dầu?!

   Tiếng thét có chút chói tai vang lên trong thuyền.

   Bên ngoài tức thì vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng gậy gỗ lạch cạch gõ trên sàn, đến của phòng nàng thì dừng lại, người bên ngoài lịch sự gõ của, dịu dàng gọi:

   - Isis, con dậy rồi à?

   Isis đưa tay vuốt phần tóc xõa ra che kín mặt, cố nhẹ giọng đáp lời:

   - Vâng.

   Đến lúc này nàng mới nhận ra giọng mình khàn đặc.

   Người bên ngoài rất lo lắng, nhưng vẫn khoan dung mà hỏi ý:

   - Ông vào nhé?

   - Không ông ơi, con đang...- Nàng đang nhìn thảm lắm. Isis biết thừa. Tóc dính mồ hôi bết lại, mặt thì tái trắng, người cũng dính dấp bẩn thỉu. Nhưng nghĩ thế nào, nàng lại dịu giọng đáp- Vâng, người vào đi ạ.

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ