Chương 23: Tình yêu của chàng

245 32 2
                                    

    Deadline dí mà còn phải đi viết truyện bông hòe hường phấn, quạo ghê ó :))).



   Lần đầu tiên Ragash nhìn thấy Isis không phải là ở vườn hoa rực rỡ ánh sáng, không phải lúc bình minh nắng ấm chan hòa, càng không phải là dáng vẻ Đại tiểu thư yếu ớt mềm mại mà nàng đã cẩn thận sắp xếp nên.

   Isis tâm tư tinh tế cẩn thận, biết trước trong phù có quý nhân sắp đến, lại còn dò la được vị quý nhân này nghỉ ở đâu, cẩn trọng sắp xếp để có thể xuất hiện trước mắt chàng với dáng vẻ đã định trước, muốn lợi dụng chàng để có thể thoát khỏi ma trảo của cái gia đình ghê tởm này. Nhưng nàng chung quy vẫn còn là thiếu nữ, tính toán vẫn có chút sơ hở.

   Sao không nghĩ xem, đường đường là vị có thể khiến một lão đại thần như Kusta khom lưng, sao có thể là người đến nơi liền an tâm ngả lưng nghỉ ngơi luôn, sau đó sáng ra thản nhiên tươi tỉnh sáng láng đi ra vườn hoa ăn sáng?

   Hơn nữa, lại còn là trong lúc vừa mới thám thính được điểm yếu của lão ta vậy mà lại là một vị tiểu thư như nàng, chàng phải có thể lơ là đến mức nào mới không đi dò la về nàng?

   Ngay trong đêm đầu tiên đến phủ, khi mà Isis không hề hay biết, chàng thiếu niên "Rail" đã quan sát nàng hết cả một đêm.

   Có lẽ là thần linh mách bảo, Isis luôn cảm thấy vị quý nhân sắp đến phủ này là người nàng có thể lợi dụng, là cơ hội duy nhất của nàng, có thể đưa nàng ra khỏi nơi này.

   Không, không chỉ là thoát khỏi phủ của Kusta, mà còn là thoát khỏi Babylon này nữa.

   Đứng trước ngưỡng cửa của cơ hội, con người luôn khó kìm được mà muốn thả lỏng, tạm thời trở về với bản tâm, đem nhưng tâm sự u ám chất chồng trải ra.

   Đêm đó, đứng ngoài cửa sổ, Ragash đã tận mắt thấy vị "Đại tiểu thư" này lấy ra mấy món trang sức của Hoàng tộc Ai Cập.

   Bang giao của Babylon và Ai Cập không tính là quá mức thân mật, văn hóa trang sức y phục cũng khác nhau, rất ít người nào có thể phân biệt được đồ của các tiểu thư  tôn quý với đồ của Hoàng gia chân chính rốt cuộc khác nhau ở điểm nào. Lại nói, năm đó khi bị bán đi, đám buôn người không chạm đến nàng, sợ bán đi mất giá, nhưng mấy món nhìn có vẻ tương đối giá trị trên người nàng đều bị lột sạch. Isis hết sức che chở, cũng chỉ giữ lại được một chiếc cài đầu cùng mấy chiếc nhẫn mang biểu tượng Uraeus. Năm đó lúc lão Kusta mua Isis về từ tay bọn buôn người đã không thể nhận ra được mấy món trang sức mà Isis bảo vệ được không bị đám người kia cướp đi là vật tôn quý đến mức nào, tuy rằng nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng chỉ có Công chúa, hay thậm chí Nữ hoàng cao quý tột bậc mới được ngự dụng.

   Uraeus là biểu tượng của nữ thần Wadjet- một trong những vị đầu tiên mang hình hài của loài rắn. Nó là hình ảnh cách điệu của một con rắn hổ mang đang ngẩng cao đầu, được sử dụng như một biểu tượng của vương quyền, hoàng gia và thần thánh trong văn hóa Ai Cập. Chỉ có hai món trang sức dám đưa nó lên.

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ