Chương 38: Viện bảo tàng nhà Spencer

173 24 3
                                    

   Việc mời Isis đến nhà để ăn tối vốn không có nằm trong kế hoạch của gia đình Reed, nó được thành lập hoàn toàn dựa trên một một quyết định bất ngờ của Carol, vậy nên nhà họ cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt tình với cô gái này.

   Vốn là bình thường, bàn ăn là chỗ để mọi người kể lại những việc quan trọng mình đã gặp trong ngày, ông Reed và hai cậu con trai sẽ bàn bạc báo cáo công việc chung, bà Reed sẽ nghe Carol kể về những tình huống thú vị trong lớp khảo cổ, đồng thời bà cũng sẽ kể lại hôm nay bà đã đi đâu mua sắm, gặp được những phu nhân, tiểu thư thiếu gia nhà ai.

   Vì hôm nay có mặt Isis nên Carol và bà Reed rất nể mặt cô mà để cô vào cuộc nói chuyện hàng ngày của họ, còn cánh đàn ông thì im lặng, vì họ dĩ nhiên không thể nói chuyện công ty cơ mật trước mặt cô gái xa lạ này.

   Đáng kinh ngạc là cô nàng dường như không nhận ra thái độ lạnh nhạt của họ, thái độ từ đầu đến cuối vẫn rất tao nhã lịch sự, trên môi vẫn luôn cười nhẹ nhàng, rõ ràng trong cả bữa ăn chẳng mấy khi đến lượt cô lên tiếng, cô vẫn có thể điều hòa mọi thứ một cách vô cùng khéo léo, không để lộ chút lúng túng ra rìa nào.

   Tuy là bản thân nhà mình mở công ty nghệ sĩ nhưng rõ ràng nhà Reed vẫn có những định kiến về cái nghề "dùng nhan sắc và thân thể mà kiếm sống"- theo như lời ông Reed. Nhất là người mẫu, vì theo tính chất công việc, họ sẽ phải mặc lên nhiều bộ đồ thiết kế kín hở khác nhau, lợi dụng triệt để ưu thế cơ thể để có thể tôn lên ưu việt của những thiết kế mình mặc trên người. Tuy Anh Quốc có phong cách ăn mặc thoáng hơn rất nhiều so với các nước phương Đông, nhưng có lẽ vì sinh ra trong gia đình đại quý tộc lâu đời, và cũng chỉ cưới hỏi với những nhà hãy còn phong cách sống phục cổ và nghiêm khắc nên nhà Reed vẫn mang những định kiến về quy củ đàng hoàng, họ cảm thấy loại con gái có thể vì vài đồng tiền mà hở hang uốn éo trên sàn chữ T quá là mất giá, bản thân họ lúc nào cũng cảm thấy mình là chuẩn mực so với người khác.

   Bản thân Carol Reed tuy rằng yêu mến và xem trọng Isis, nhưng trong thâm tâm cô nàng vẫn luôn tiếc cho Isis vì phải đi làm một người mẫu, nhỏ cũng luôn cho rằng nếu cô không làm cái nghề này thì sẽ tốt hơn nhiều.

   Họ không xem "người mẫu" như một nghề nghiệp chân chính mà Isis dùng thái độ nghiêm túc mà bước đi, mà luôn cảm thấy nếu không phải đường cùng, chẳng ai lại miễn cưỡng mà làm.

   Chậc, một cô gái tốt như thế, sao lại đi làm cái nghề này...

   Isis cũng đã nhận ra thái độ của gia đình này từ sớm, thế nên cô mới dùng thái độ gần như là khinh khi ngạo mạn khi thầm gọi họ là "nhà trộm mộ".

   Nực cười quá thể.

   Ai so với ai dơ bẩn hơn?

   Nghề nghiệp của ai so với ai càng đáng bị che dấu lấp liếm hơn?

   So với cái lũ lén lút rình rập, phá hoại ngôi mộ ngàn đời yên nghỉ, vụng trộm kiếm những đồng tiền từ những vật vốn thuộc về linh hồn khác; thì một cô gái tự tin đắm mình trong ánh sáng, khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ đẹp đẽ, bước những bước chân duyên dáng để mọi người thưởng thức cái đẹp và khí chất của những thiết kế; ai mới là người đáng bị chê cười nào?

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ