Chương 15: Tướng thiên hạ

257 29 10
                                    

   Bánh ngon lắm các ái khanh ạ :))) Trẫm có Hoàng hậu hiền tảo hết sức :)))

   Bánh ngon lắm các ái khanh ạ :))) Trẫm có Hoàng hậu hiền tảo hết sức :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



   - Công chúa điện hạ?

   Nghe tiếng Ari gọi, Isis buông đồ vật trong tay xuống, nàng kín đáo đưa tay xuống, đeo lại đồ vật vào cổ chân.

   - Sao vậy ạ?

  Thân là đại cung nữ, Ari nổi tiếng trong cung với thái độ cung kính cẩn thận, khuôn mặt đường như mãi mãi cố định ở nét mặt dịu dàng cẩn thận. Thái độ chăm lo của bà đối với Hoàng tộc có thể so sánh với các tư tế chăm lo cho đất nước nhất, vui lòng bỏ ra hết sức để chăm lo cho cung đình.

   Thế nhưng trước mặt Isis, gương mặt bà lúc này lại nhuốm màu khó chịu, ánh mắt đen sâu thẳm u ám.

   - Đại hoàng tử tới xem người.

   - Ai nha!- Isis giả bộ che miệng kêu lên- Ta mặc đẹp chưa, tóc thế này đã ổn chưa? Ta có cần trang điểm lại không? Thuở trước còn bé con chưa hiểu chuyện, ta thích người em trai này nhất đấy, mỗi lần rủ nó đi chơi hãy còn phải sửa soạn rõ lâu cơ, ta mà không ăn mặc như ý nó khéo còn bị đuổi ra ngoài ấy!

   Dĩ nhiên cái hành động ngu ngốc ấy của nàng chỉ tồn tại khi nàng còn nhỏ xíu, cái thuở yên bình mà mẫu thân nàng chưa qua đời và nàng chưa đủ lớn để nhận thức về mọi thứ xung quanh, và dĩ nhiên là chưa bị bán đứt vào tay bọn buôn người.

   Ôi chà...

   Isis giơ tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

   Hồi đó...

   Hóa ra, ta cũng từng là một cô bé ngây thơ.

   Nàng đưa tay lướt nhẹ qua lớp trang điểm trên mặt.

   Giả vờ gì chứ? Nàng thầm cười nhạo bản thân. Chỉ biết dùng phương pháp này để che dấu đi khuôn mặt thật sự của mình.

   - Câu hỏi thứ nhất: Con có đẹp không?

   Ari tiến đến bên cạnh Isis, bà không nói lời nào, chỉ cầm lấy vòng tay to bản hình rắn, quỳ một chân xuống đất, cẩn thận mà đeo lên giúp nàng.

   - Ngay cả đóa hoa sen rực rỡ nhất trên sông Niles cũng không thể nào cùng người so sánh.

   Đưa tay kẻ lại đuôi mắt đậm, Isis cười rộ lên:

   - Câu hỏi thứ hai: Con có giống mẹ không?

   Ari nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt mĩ nữ trong gương, bà nhợt nhạt mỉm cười:

[NHAC] Sắc đẹp ác độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ