*Reng reng*
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, hơn mấy trăm học sinh nam và nữ tại Seigaku nhanh như chớp chạy vồ xuống canteen trường hoặc lấy bento đã chuẩn bị sẵn bắt đầu ăn trưa. Cả Warui cũng vậy, cô vừa nghe tiếng chuông xong cũng lật đật cầm hộp bento mẹ làm đi ra sau trường học lấp đầy cái bụng đã đói meo của mình.
Vừa định bước ra khỏi cửa, bóng dáng tóc vàng hôm sáng bu vào cô khóc lóc này nọ lại lần nữa đột ngột đứng chắn trước mặt không cho cô đi. Thở dài một hơi, Warui mắt cá chết liếc nhìn Enni khúm rúm sợ hãi kia, ý chỉ như hãy tránh đường cho người khác đi.
Enni chân bước một bước, tay vén tóc mai lên, yêu kiều hỏi nhỏ cô:
-"Warui – chan, chúng ta ... có thể cùng ăn trưa được không?"
Đáp lại cô ta chính là cái bản mặt lạnh như tiền của Warui cùng một từ rất ngắn gọn.
- "Không."
Cô ta giật mình, định mở miệng thêm lần nữa thì bị Warui cắt ngang, giọng điệu vô cùng quả quyết:
-"Không chính là không và cậu cũng không cần hỏi lí do."
Sau, Warui thành thục lách người qua Enni, đến một cái nhìn cũng không bố thí cho cô ta mà đi thẳng ra phía sau trường học.
Cho xin, Warui cô không có một cái khẩu vị mặn đến mức đi ăn cơm trưa mà dẫn theo một cái bình nước di động, cứ hễ hé miệng ra một từ thôi đã khóc thành sông, thành biển.
Enni ngẩng người, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng đã đi khuất kia, lòng bàn tay đã bị các móng tay làm cho sưng đỏ lên.
Tại sao... ?
[...]
Hàng cây xanh ngát che đi cái nắng gắt của mặt trời vào buổi trưa, đường đi từ lớp học của Warui đến phía sau trường học tương đối vắng vẻ, vì thế hình như một đoạn đường dài ấy Warui không hề gặp bất cứ một Mary Sue nào.
Bước chân chậm rãi đến chỗ ghế đá dưới bóng râm của một cái cây nào đó, Warui lòng còn đang vui vẻ đột ngột bị một mái tóc hồng đậm thu hút. Warui chuyển tầm nhìn tới vị chủ nhân của mái tóc kia, nhìn xong, Warui muốn chạy nhanh đi luôn.
Mái tóc hồng đậm bồng bềnh, gương mặt thánh thiện cùng nụ cười thiện lương tỏa nắng, tà váy xanh đậm ngắn vì mỗi bước chân của người kia mà tốc lên, xung quanh còn có thêm một vài chú chim, chú bướm bay lượn lờ. Ồ, đây đích thị chính là chị Hanao thân thiện kèm thánh thiện kiêm thư kí của Hội học sinh – người mà Warui chẳng bao giờ muốn gặp sao.
Sao tự dưng hôm nay chị này lại ở đây? Sao tự dưng hôm nay chị này không đi cùng với Tezuka – senpai? Sao tự dưng hôm nay chị này nổi hứng ập đến bên cô một cách đột ngột đến như vậy?
Không được, cô mà còn ở đây nữa thì sẽ bị chị ấy bắt ở lại ngồi giảng đạo mất. Cô không có muốn như vậy đâu!!!
Nghĩ là làm, Warui nhấc nhẹ chân lên, rón rén rón rén định chạy đi thì bị chị gái kia bắt gặp, giọng cực kỳ vui vẻ, kêu to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ PoT] 7749 Cách Thức Đụng Chạm Mary Sue
FanfictionSinh ra trong người đã mang khí chất thu hút Mary Sue có cảm giác như thế nào? Warui Hoshimiya xoa cằm: À, nó cũng không tệ lắm. _ • warning: ooc nhân vật • cam..