Trong giấc mơ tôi nghe thấy ---
--- một nụ cười không kém phần kỳ lạ vang lên.
-"Ku fu fu fu."
Warui ngờ nghệch nhìn người đang ở trong mộng của mình phát ra tiếng cười nghe có vẻ kì lạ kia. Đôi mắt hai màu cùng gương mặt thuộc hàng điển trai với quả tóc màu xanh có hình ... dứa (?)
Ngó đi ngó lại, quả tóc này thật là kì lạ. Nhưng mà nó cũng trông quen quen lắm.
Bất giác, Warui bỗng buột miệng nói mà không suy nghĩ trước.
-"Ờm, cho hỏi là ... anh là người dứa sao?"
Nói xong, cô mới giật mình, không khỏi hối hận muốn tát vào má mình một cái vì câu hỏi vô duyên trên.
Mà Mukuro còn đang cười hồi nãy, nghe được câu hỏi này chợt câm nín.
Này, sao ai gặp hắn cũng đều gọi hắn là dứa vậy? Nhìn hắn trông điển trai vậy mà.
Mukuro ra vẻ không quan tâm tới lời nói kia, tiến gần tới chỗ Warui đứng, thân sĩ cười giới thiệu.
-"Ku fu fu fu, ta tên Rokudo Mukuro, thuộc loài người chứ không phải là người dứa nhé, cô bé ~"
Biết mình hồi nãy thất thố, Warui lật đật cúi đầu xin lỗi liên tục.
-"À ... tôi tên Hoshimiya Warui, rất xin lỗi anh vì câu hỏi vô duyên hồi nãy."
-"Ku fu fu, không sao ~, ta cũng không quan tâm tới nó cho lắm ~"
Cô khẽ ngẩng đầu lên, mắt hơi dò xét người đối diện. Gương mặt kia, mái tóc kia và cả cái họ kia ... nhìn kiểu gì cũng trông rất giống với Chrome - bạn của cô.
-"Vâng, mà ... anh có quen ai tên Chrome không? Tôi thấy anh khá giống với bạn ấy." Warui lòng nghi ngờ nhanh chóng hỏi thẳng chính chủ luôn, mệt, nghĩ này nghĩ nọ, bổ não ra từng cái không bằng trực tiếp hỏi nhanh người ta cho rồi.
Mukuro nghe có người nhắc đến em gái yêu quý của mình, kinh ngạc không thôi: "Ku fu fu, cô bé quen với Nagi – chan, em gái ta?"
Cô gật đầu một cái, lòng biểu thị: Hèn chi quả tóc nhìn quen quen.
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc, Warui lại lần nữa ngờ nghệch nhìn chằm chằm người đối diện. Mà Mukuro đối diện, cũng không vừa nhìn chằm chằm lại.
Chung quy đến tận 10 phút sau, khi Warui chịu không nổi cái bầu không khí im lặng trên, liền cất tiếng nói đánh tan đi:
-"Cái đó, sao anh lại ở đây được vậy?"
Mukuro cười, không nhanh chóng đáp lại. Anh lấy cây đinh ba không biết từ đâu ra cầm, tay xoa xoa cằm, lộ vẻ mặt không có mấy nghiêm túc:
-"Ku fu fu, cái này cô bé không cần biết nha. Mà ... giấc mơ của cô bé thật tẻ nhạt."
Rất nhanh, câu nói trên như hình tát vào mặt Mukuro đôm đốp vài cái.
Warui em gái hoa hậu thân thiện khí chất thu hút Mary Sue ngoài đời, thì trong giấc mơ cũng có thể mơ thấy-- Mary Sue!!!
Chưa kịp để Warui hó hé, tiếng bước chân ngựa rầm rập chạy tới ập thẳng vào tai, khiến cho cả Warui cùng Mukuro quay đầu lại nhìn.
Giữa một thế giới chỉ toàn mây với mây, màu xanh dương với màu xanh lá, con ngựa trắng được đeo thêm ruby đỏ bắt mắt cùng dàn background hoa hồng đỏ vù vù tiến tới. Trên lưng con ngựa, một nàng thiếu nữ yêu kiều mang bộ đồ hoàng tử chói mù mắt người khác hoa lệ cười.
Và mẹ ơi, cô nàng đó không phải là quản lí rick kid của Hyotei cô vừa mới gặp hôm kia sao? Sao giờ cô gái ấy lại ở trong giấc mơ của cô?
Warui ngu ngu ngơ ngơ nhìn chàng hoàng tử kia xuống ngựa, tiến tới chỗ cô cầm tay cô lên, cười quyến rũ, cất giọng điệu trầm thấp.
-"Công chúa, em ngơ ngác thật dễ thương. Thật là nhìn em như vậy, ta ... rất muốn phạm tội nha."
Warui bị cầm tay: "...." Hả ???
Mukuro đứng bên cạnh: "...." Hả ???
Vòng tay qua ôm lấy eo Warui, thiếu nữ kia thâm tình, tay nâng cằm cô lên, mắt với mắt đối diện.
-"Công chúa của ta, em không nên ở cái nơi không hoa lệ này. Nào, đi với ta, ta sẽ đưa em tới nơi hoa lệ hơn, sống một cuộc sống hạnh phú-.."
-"Không được."
Một giọng nói từ đâu phát ra, làm thiếu nữ kia nhíu mi đôi chút ngẩng đầu nhìn. Từ đằng xa, cô gái có mái tóc vàng – bạn học Enni của Warui chạy tới, tức giận chỉ thẳng vào mặt thiếu nữ.
-"Cô mới không xứng đáng ở bên cạnh Warui – chan. Một người xinh đẹp, nhu hòa như cô ấy phải ở với người hoàn hảo như ta mới hạnh phúc nhất."
Xong, Enni giật Warui từ lòng thiếu nữ kia ra, quỳ một gối, hôn nhẹ lên tay cô.
-"Warui – chan, đi với mình. Mình sẽ cho cậu thấy hạnh phúc thực sự''
Tức khắc, trên không trung truyền tới tiếng động cơ của máy bay trực thăng rõ mồn một. Chàng hoàng tử kia lúc nãy còn ở dưới đất không biết từ khi nào đã đứng trên thang dây, cất cao giọng khinh bỉ.
-''Không hoa lệ như cô mới không xứng đáng với công chúa. Cô có gì mà đòi ở với công chúa ? Cô có kim cương nhiều hơn núi như ta, thẻ đen cho đi cũng không hết như ta, mọi thứ quý hiếm nhất trên đời này có một nùi như ta không mà bày đặt tới đây dành?''
Enni không phục, cãi lại :
-''Ta mấy thứ đó không có nhiều như cô nhưng ta với Warui – chan là bạn thân thiết, tất nhiên Warui – chan sẽ chọn ta chứ không chọn cô.''
-''Thanh tỉnh đi, thường dân. Đây, ta cho cô chừng này đổi thành tiền đi mua thuốc uống. Uống xong thì biến thẳng ra khỏi công chúa của ta.''
Trực thăng đổ nguyên một núi ruby, phỉ thúy, mắt mèo, ngọc lưu ly, kim cương, ... xuống chỗ Enni đang đứng kia. Nhưng hãy lưu ý một điều rằng, ở đây không phải chỉ có một cái trực thăng đổ, mà là hơn cả chục cái trực thăng cùng lúc đổ.
Mukuro đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng, không khỏi ba chấm.
Thôi, hắn sửa lại câu vừa nãy. Giấc mơ của cô bé này rất là thú vị.
Đoạn, hắn quay sang nhìn Warui cùng đang bất lực kia, lên tiếng : ''Ku fu fu, giấc mơ của cô bé thú vị lắm ~ Công chúa ~~''
Hoshimiya [công túa được tranh dành] Warui : ''...''
Hôm sau tỉnh giấc dậy, Warui một thân đẫm mồ hôi chạy vọt vô phòng tắm vội tát nước vào mặt cho thanh tỉnh, trong đầu không ngừng thôi miên.
Cái đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ.
.
..
..
Cam có điều muốn nói: Thật ra, toii cũng muốn có giấc mơ kia, cũng muốn được chị gái rick kid kia bao nuôi. (ಥ_ʖಥ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ PoT] 7749 Cách Thức Đụng Chạm Mary Sue
Fiksi PenggemarSinh ra trong người đã mang khí chất thu hút Mary Sue có cảm giác như thế nào? Warui Hoshimiya xoa cằm: À, nó cũng không tệ lắm. _ • warning: ooc nhân vật • cam..