Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày-
-"Warui - neesan ~ mau mau lên, chúng ta sẽ trễ mất."
-nếu như mấy đứa nhỏ bên phố Beika không tới thăm cô đột ngột.
Warui thở một hơi dài, chân sải bước nhanh hơn để bắt kịp bọn nhỏ, mắt cứ lơ đãng nhìn bầu trời xanh xanh.
Chậc chậc, lâu lắm rồi cô mới có một phút bình yên như vậy.
Lại nghĩ, bản thân trước giờ đều đối mặt với nhiều rắc rối lớn nhỏ, hằng ngày đều phải căng não lên suy nghĩ cách đối phó cũng có chút mệt mỏi.
Càng nghĩ đến Warui lại càng rầu, thế quái nào mà số cô nó khổ dữ vậy.
[Rầu rĩ đến nửa ngày] Warui: ="=)> hay do mình ăn ở thất đức quá nên mới vậy?
-"E hèm.". Bất chợt, một giọng trẻ con vang lên, dời sự chú ý của Warui sang chỗ khác.
Cô cuối đầu xuống, phát hiện nhóc Conan đang bày tỏ vẻ mặt chán chường túm lấy ống quần rộng thùng thình của cô, bên cạnh cậu nhóc còn có cả cô bé Haibara Ai đang ngáp ngắn ngáp dài vài cái.
-"Chị nên để ý con đường mình đi hơn là nhìn mây đấy, Warui - san."
Conan cất giọng đều đều, tay vẫn như cũ túm lấy ống quần của Warui mà không buông.
Gật đầu một cái, Warui liền lấy tay mình xoa xoa đầu của Conan.
-"Chị biết rồi, ông cụ non ~"
Haibara ở bên cạnh bỗng chốc phụt cười.
Conan lườm nguýt một cái, xong, cậu cũng chẳng để ý gì nhiều.
-"Ông cụ non già quá sẽ sinh ra tóc bạc, cậu hiểu ý tôi chứ, Edogawa - san?" Haibara cười cười, móc xéo thẳng Conan.
[Một ngã tư to tướng xuất hiện] Conan: Mình lớn rồi, không nên chấp nhặt với trẻ nít.
Nhìn lũ trẻ cười nói, đùa giỡn qua lại, Warui bỗng chốc thấy vui vẻ hơn, tâm tình rầu rĩ gì đó liền bỏ qua một góc mà cười nhẹ, mắt hướng tới nơi mà cô cùng bọn trẻ sẽ tới.
[Công viên giải trí Tokyo]
Đám nhóc Mitsuhiko, Ayumi, Genta chạy đằng trước phấn khởi, miệng tíu tít nói nói cười cười, thúc dục Warui cùng Conan, Haibara mau mau tới:
-"Warui - neesan, Conan, Haibara, nhanh nhanh lên, chúng ta tới rồi này."
Ô, có vẻ bọn nhóc hưng phấn lắm đây.
Khẽ híp mắt một cái, Warui đang định bước nhanh tới thì chợt dừng lại, vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bây giờ đã thay thành vẻ mặt thờ ơ thấy rõ.
Chép miệng một cái, Warui liền lơ đãng hỏi.
-"Mấy đứa thật sự muốn vào chỗ này chơi?"
Cả đám gật đầu thật mạnh.
-"Đúng vậy ạ, em đã rất muốn được chơi thử trò chơi mới nhất của khu giải trí kinh dị đấy ạ". Mitsuhiko vui vẻ chỉ đến khu giải trí kinh dị mà mấy ngày nay mình luôn hằng mơ tới.
-"Ờm, vậy mấy đứa chỉnh lại tác phong tí đi, không là sẽ bị cắn chết đấy."
Thám tử nhí khó hiểu: Cắn chết?
Warui hướng ngón tay đến cổng khu giải trí kinh dị đang được một hàng nam sinh có vẻ mặt giang hồ canh giữ, dẫn đầu họ là một thiếu niên có đôi mắt sắc bén, hai tay cầm tonfa sáng lóa hết cả mắt của người qua đường.
Đám trẻ quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của Warui, sự hưng phấn lúc nãy giờ đây đã không còn. Mặt đứa nào đứa nãy cũng đều xanh lét lên, thân thể run run chạy nhanh ra phía sau Warui trốn.
Biết ngay mà.
Giữa đường bỗng dưng gặp người quen thế này, bọn trẻ không sợ mới lạ. Mà người quen này để lại ấn tượng quá mạnh, đến nỗi mà khi chợt nhìn thấy thôi là đứa nào đứa nấy đều dựng thẳng lưng đứng chỉnh tề không dám thở mạnh.
Mắt nâu lay chuyển qua lại, rồi bỗng nhiên mắt đối mắt, gió cứ thế thổi nhẹ qua.
-"Động vật ăn cỏ." Hibari đứng ở xa lầm bầm, tâm tình có chút phức tạp.
Đã lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy động vật ăn cỏ---
[---và cũng đã lâu rồi, hắn chưa nghe qua giọng nói của cái động vật ăn cỏ này.
Rất nhớ, hắn thật sự rất nhớ
Warui...]
===---===
Huhu, tôi beta lại muốn chết luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ PoT] 7749 Cách Thức Đụng Chạm Mary Sue
FanfictionSinh ra trong người đã mang khí chất thu hút Mary Sue có cảm giác như thế nào? Warui Hoshimiya xoa cằm: À, nó cũng không tệ lắm. _ • warning: ooc nhân vật • cam..