[Rầm.]
[Bịch.]
-"Ai da"
Hai tiếng động vang lên cùng lúc, người thiếu nữ tóc nâu đôi mắt tràn ngập nước ngã xuống nền đất rơi vài giọt lệ. Nam sinh mới vừa đụng vào thiếu nữ kia lập tức dừng lại, vội vàng xin lỗi:
-"A!! X-xin lỗi, tại mình vội quá nên ..."
Thiếu nữ còn ở dưới đất kia e lệ xua tay, giọng nói có chút như vì bị ngã đau đến khóc nhưng vẫn cố gắng nén lại:
-"K-không sao... m-mình... c-cc-cũng không có... bị gì"
Đoạn, nước mắt thiếu nữ kia cứ rơi lã chã như con tháp chảy ập xuống.
Nam sinh thấy vậy lại càng hốt hoảng, chạy nhanh tới cạnh thiếu nữ để cố đỡ thiếu nữ đứng lên. Phát hiện tay cùng cổ chân của thiếu nữ bị trầy xước mà cảm thấy tội lỗi tột độ.
-"Bị thương nặng đến thế này mà vẫn nói không sao, cậu đúng là cô gái kiên cường nhất mà mình gặp đấy."
-"A, m-mình thực sự không sao mà". Thiếu nữ kia e lệ, thẹn thùng che đi gương mặt sắp ửng đỏ.
Từ đằng xa xa, Hoshimiya Warui tay trái cầm bánh mì nhai, tay phải cầm lon nước uống nhìn cảnh tượng "đụng vai nhau té ngã, chàng trai thấy cô gái tỏ ra mạnh mẽ mà si tình" này nọ mà tỏ vẻ.
Nếu vết xướt nhỏ xíu đến nỗi em bé có bị cũng không khóc đó là chấn thương nặng thì vết cào rách cả da, chảy máu đầm đìa mà cô bị con mèo cào hôm qua chắc là [vết thương chí mạng sắp chết] đi nhỉ.
Thở dài một cái, lôi trong cặp ra chiếc kính râm giá rẻ mua ở chợ đeo lên, Warui thành thục lướt qua cặp nam nữ còn đang diễn tuồng kia rồi đi thẳng đến trường. Lâu lâu, xung quanh cô có xuất hiện thêm mấy cái cảnh tượng giống y như hồi nãy.
Warui mặt cá chết, cố an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình đang bị tổn thương nặng nề. Không sao, chuyện thường ở huyện ấy mà, cô quen rồi, quen rồi.
Sinh ra đã mang trong người khí chất thu hút Mary Sue, sáng trưa chiều tối ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh cũng bắt gặp các bạn Mary Sue kia lượn lờ xung quanh mà không quen sao được.
Tin cô đi, tí nữa sẽ lại có cảnh "nữ chính có số IQ 10000...xn, lạnh lùng này kia nhập học vào trường làm khuynh đảo chúng nhân sinh" cho mà coi.
Như dự đoán, đúng là ở cổng trường có con xe hiệu gì gì đó trông khá là mắc tiền dài hơn cả chiều dài của công trường đậu ở đấy. Bước ra xe là một cô gái chân dài, có mái tóc trắng buốt dài tới đầu gối chân, đôi mắt màu tím như hút hồn người cùng khí chất lạnh lùng, băng lãnh, xung quanh cô gái đó còn có thêm nền gió tuyết cuồn cuộn bay bay.
Warui nhún vai, đấy.
Mà xa xa, Fuji Syusuke mới tới, thấy Warui mang kính râm bảo hộ đi đứng ở trước cổng trường liền đi nhanh tới bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu hằng ngày chào hỏi.
-"Chào buổi sáng, Warui. Thứ hai đầu tuần hôm nay sẽ vẫn tốt lành như mọi khi nhỉ?"
Cô xì một cái, không buồn đáp lại:
-"Đối với anh đó là thứ hai tốt lành, còn đối với em, nó khá là khủng khiếp đấy."
-"Ha ha, anh chỉ nói cho có lệ thôi. Anh vẫn thừa biết ngày nào em đi học hay nghỉ ở mà mà chẳng khủng khiếp. Câu nói trên chỉ mang tính chất lấy lộc cho cả tuần."
-"..."
Cô lườm lườm vào gương mặt vẫn cười ôn nhu kia dưới lớp kính râm đen một chút, sau đó lại bước vào cổng trường chẳng thèm đoán hoài gì cả.
Fuji – với một tâm hồn hóng drama não tàn, anh tất nhiên sẽ đi cùng với Warui. Bởi, xung quanh cô một giây thôi cũng xuất hiện các màn kịch đầy sự vô lí cùng rất không có não diễn ra mang tính chất làm người ta thấy hoang mang.
Mà đối với anh, nó là một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Warui tất nhiên biết ý đồ của anh, tốt bụng đưa anh cái kính râm bảo vệ mắt trước, bước chân vẫn đều đều trên con đường.
Hiểu ý, Fuji cầm lấy cái kính rồi đeo vào mặt dù anh đang nhắm mắt.
Một lát sau đó, cánh rèm màn kịch bỗng mở ra.
Cô gái băng lãnh kia từ tốn bước vào trường. mấy cái tuyết bay bay gì đó cứ ập thẳng vào mặt người ta trong cái thời tiết thu ấm áp không có nổi giọt mưa nào. Dáng vẻ cô yêu kiều, ba vòng đều đặn khiến ai nhìn cũng ghen tỵ.
Bỗng nhiên, một cô gái dễ thương, thanh tú vội chạy tới cô gái băng lãnh kia. Nắm tay cô, nước mắt trào trực tuôn ra.
-"C-chị hai, chị cũng nhập học ở đây sao ?"
Cô gái băng lãnh kia bị kéo lại, nhíu mi, lạnh nhạt nói.
-"Buông ra, tôi học ở đây liên quan gì đến cô?"
Cô gái dễ thương, thanh tú ấy như có động lực khóc to hơn, ấp ấp úng úng nói:
-"E-em... chỉ c-chỉ ... hức hức... m-muốn hỏi thăm chị... thôi mà..."
Phút chốc, mấy nam sinh xung quanh bàn tán, không tiếc lời chửi mắng cô gái băng lãnh kia độc ác, lòng dạ như phù thủy, em gái chỉ hỏi mà đã mắng nhiếc.
Nhanh chóng sau đó, vài nam sinh sở hữu gương mặt điển trai chạy tới ôm cô gái dễ thương vào lòng dỗ dành, nói lời khinh bỉ với cô gái băng lãnh kia.
Một vài nam sinh đi sau chỉ liếm môi, nói [Cô gái kia thật thú vị].
Fuji xoa cằm đánh giá màn kịch.
Ồ, vẫn máu chó như ngày nào anh ở bên cạnh Warui hóng hớt.
Sau, anh liền thuận miệng bắt chước.
-"Màn kịch này... thật thú vị"
Hoshimiya Warui liếc mắt: (¬、¬) Bộ anh hết trò để chơi rồi hay sao mà bắt đầu nói ba cái câu vớ va vớ vẩn đầy máu chó kia vậy?
Fuji Syusuke [cười đến ôn nhu]: Em thử đoán xem ~.
Tezuka sau khi bắt gặp màn kịch này, chỉnh kính: Nhớ không nhầm mấy cái cảnh này chỉ có ở cấp ba thôi mà? Sao giờ đến cấp hai cũng có.
Được rồi, bây giờ giới trẻ nó tha hóa quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ PoT] 7749 Cách Thức Đụng Chạm Mary Sue
Fiksi PenggemarSinh ra trong người đã mang khí chất thu hút Mary Sue có cảm giác như thế nào? Warui Hoshimiya xoa cằm: À, nó cũng không tệ lắm. _ • warning: ooc nhân vật • cam..