Hôm nay vẫn như hôm nọ là một ngày đẹp trời, tâm trạng ai ai cũng đều sảng khoái, phấn chấn bắt đầu cho ngày mới. Warui trừ bỏ cái giấc mơ tồi tệ tối hôm qua, vẻ mặt lười nhác lết xác lên lớp học, mặt mày chẳng thể nào vui vẻ nổi một tẹo.
Cô nhanh chóng gục đầu xuống bàn học, lòng thầm oán hận bản thân lận Mary Sue quá thể đáng để rồi nằm ngủ cũng mơ thấy hai « thiếu nữ » trong dạng bạch mã hoàng tử đấu đá, tranh dành sức đầu mẻ trán với nhau vì cô.
Càng nghĩ tới, tâm trạng ai kia lại càng rầu.
Telly còn đang ở phía xa xa trò chuyện với vài nữ sinh, bắt gặp Warui đã đến lớp liền chia tay với các bạn mà chạy tới chỗ Warui trò chuyện thân thiết.
-''Warui - chan, sáng tốt lành nha.''
Warui nghe có người chào mình buổi sáng, ngẩng đầu lên nhìn ai. Nhìn xong, cô muốn trực tiếp nổi quạu luôn.
Nhưng vì để giữ lại cái danh « hờ hững, lạnh nhạt girl », Warui kiềm chế chào lại một tiếng, rồi lại gục xuống bàn.
-''Ừ, chào bạn.''
Giả vờ như mình không quan tâm đến câu trả lời cộc lốc trên, Telly duyên dáng, ân cần hỏi nhỏ.
-''Warui - chan nè, lớp trưởng có nhắc nhở mình nên tham gia một câu lạc bộ nào đó để dễ hòa nhập với mọi người. Mình trước xưa giờ thì rất thích làm quản lí CLB Tennis nên mình đang định nộp giấy xin gia nhập vào, bất quá vì ngại người lạ nên mình không dám nộp, lại nghe cậu hiện tại đang làm quản lí ở đó nên ... cậu có thể vì mình một chút mà giúp mình nộp đơn được không?''
Warui hơi mờ mịt, ánh mắt mông lung ngước lên chiếu thẳng vào Telly còn đang tỏ vẻ đáng thương kia.
-''Ai nói tôi làm quản lí ở CLB Tennis?''
Cô ả như giật mình, giọng hốt hoảng.
-''Warui - chan đừng đùa mình chứ ? Rõ ràng cả lớp đều nói cậu làm ở đấy mà.''
-''Hồi nào? Tôi vốn không thích quần tụ nơi đông người, càng không thích tiếp xúc thân cận với người khác thì lấy đâu ra việc gia nhập CLB? Tôi từ cái hồi nhập học năm nhất ở đây đã điền vào giấy rằng sẽ không tham gia bất kì một hoạt động nào ở CLB đến khi ra trường, điều này đã được hiệu trưởng đồng ý rồi.''
Càng nghe, cô ả lại càng cãi.
-''N-nhưng cả lớp đều thấy cậu hằng ngày xuống CLB Tennis...''
Nổi quạu, Warui xù lông gắt lên :
-''Tôi xuống dưới đi đòi nợ Kikumaru - senpai chứ có làm cái gì đâu? Nếu mà muốn xin gia nhập thì tự mà nộp đơn, qua đây hỏi xin tôi làm gì?"
***, tâm trạng buổi sáng đã không tốt mà cứ xấn xấn vào nhờ vả, cô là cô chưa cầm bàn lên ném là đỡ lắm rồi đấy.
-''N-nhưng mình chỉ muốn nhờ cậu giúp đ-đỡ...'' Nước mắt liền không tự chủ rơi xuống, Telly đáng thương cuối đầu, giọng nói run run lên làm người khác thương tâm.
Bực mình, Warui đứng lên, lấy tay đập mạnh vào bàn một tiếng, giọng lạnh băng.
« Rầm »
-''Telly bạn học, sáng nay tâm trạng tôi không được tốt, cảm phiền cô đừng tới đây nhờ vả tôi hay là lấy tôi ra tỏ vẻ đáng thương để chiếm cảm tình trong lớp...''
-''Với lại, cô đừng có mà hễ một câu lại khóc một tí, giọng run run lên hệt như mấy bé 3 - 4 tuổi. Chúng ta cũng không phải nhỏ nhắn gì cho cam đâu."
-''N-nhưng ...''
-''Telly ạ, lớn rồi mà khóc nhè trẻ con nó cười chết."
Rồi, trước hàng chục con mắt hâm mộ từ cả lớp, Warui tiêu soái lướt qua Telly, đi ra cửa phòng học mở cửa và còn không quên quay đầu lại nhắc nhở :
-''À đúng rồi, bạn Telly. Khóc nhiều quá mắt sẽ sưng, xấu lắm đó.''
Xong, cô đi ra đóng mạnh cửa vào, bước chân nhanh đi tới phòng y tế, vẻ mặt lạnh lùng gì đó hồi nãy liền biến mất, thay vào đó là cái bản mặt nhăn nhó ôm tay.
Chết thật, hồi nãy có lỡ đập mạnh tay quá, giờ đau đến không chịu nổi luôn rồi.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đỏ au lên, Warui thâm tâm khóc không ra nước mắt.
Tự dưng giở trò ra vẻ mình có triết lí làm gì, bản thân bây giờ phải ôm đau như thế này đấy.
(T▽T) Hu hu, đau quá.
..
..
..
-''Được rồi, tay em có vẻ đã ổn hơn rồi đó. Mấy ngày này chú ý đừng để tay hoạt động mạnh quá nhé.''
Oishi cầm tay Warui xem xét lại một hồi rồi cười nhẹ nhắc nhở. Warui ngồi trên giường trắng một mặt ngoan ngoãn gật gù đã hiểu, ánh mắt có chút cảm kích.
-''Cảm ơn anh rất nhiều, Oishi - senpai. Nếu mà không có anh ở đây chắc tay em liệt luôn quá.''
Anh nghe vậy chỉ gãi đầu, bất đắc dĩ.
-''Không có gì đâu, mà ... sao tay em lại thành ra như vậy thế?''
Cô cười trừ, ngượng ngùng kể lại cho Oishi nghe tất cả mọi chuyện, mà Oishi càng nghe, anh lại càng cười tươi thấy rõ. Đến lúc cô ngừng lại, Oishi mới phán cho cô một câu.
-''Đây có lẽ là câu chuyện hài hước nhất mà anh từng được nghe.''
Ra vẻ « nạnh nùng, băng lãnh đầy triết lí » để rồi bàn tay xém nữa trật khớp ? Ôi, câu chuyện này thật thú vị làm sao.
Đoạn, Warui đứng dậy chuẩn bị về lớp, không quên chào lại Oishi rồi mới đi, để lại trong phòng y tế trống vắng.
Oishi nhân cơ hội ngàn năm có một, lén lấy điện thoại ra đăng lại câu chuyện hồi nãy, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
Đáng thương cho cô gái Warui không biết chuyện gì xảy ra, nguyên ngày điện thoại cứ rung lên liên hồi, mở thông báo ra xem thì toàn hai từ « ngu ngốc, ngu ngốc » ập thẳng vào mặt.
Mà ác liệt hơn là, vị Akashi Seijuro bên trường Teiko viết đúng 6 từ với một icon khinh bỉ kèm theo làm người khác đọc xong muốn thương tâm, khóc hết nước mắt.
[Ha hả, vừa lòng tôi lắm.]
Warui : (; ̄д ̄)?!??!. Vừa lòng cái gì ?
Buồn rầu vứt điện thoại qua một bên, Warui đi từng bước xuống CLB Tennis như thường lệ đòi nợ Kikumaru - senpai cái mô hình xe ô tô mà ảnh mượn mấy tháng trời chưa trả. Đang đi, một giọng nói ngọt ngào đột ngột vang lên, khiến cô quay đầu lại nhìn.
-'' Warui - chan.''
--Cắt, cắt --
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ PoT] 7749 Cách Thức Đụng Chạm Mary Sue
FanficSinh ra trong người đã mang khí chất thu hút Mary Sue có cảm giác như thế nào? Warui Hoshimiya xoa cằm: À, nó cũng không tệ lắm. _ • warning: ooc nhân vật • cam..