chap10. the true hero!!

3.3K 315 162
                                    

Cậu ngồi trên ghế, tay đánh những dòng chữ dài trên máy tính,  cậu gõ chữ [enter] một loạt các hình ảnh của các anh hùng hiện lên, cậu lướt trên máy như bay nhưng dừng lại trước một người
- anh hùng ngầm ư? Mình chưa thấy anh ta bảo giờ cả- cậu nhấp chuột vào hình người đàn ông cỡ ba mươi tuổi , mái tóc đen dài bù xù, vãi quấn khắp cổ, quần áo từ đầu đến cuối đều đen.
- erease head?..... thú vị.- cậu cười nhếch miệng, anh hùng có khả năng xóa năng lực. Hay đấy! Kosei hiếm thật! Chỉ có điều nó lại vào phe anh hùng! Tiếc cho một tài năng mạnh! Cậu chạy lại chỗ balo của mình cậu lấy ra quyển tập cháy xén và hộp bút,  cậu bắt đầu tìm hiểu về nha hùng ngầm này, anh ta rất mạnh!! Chỉ buồn anh ta không thể mở mắt lâu được! Cậu vẽ anh ta ra, băt  đầu ghi những thông tin của anh ta, nói gì chứ việc tìm kiếm mấy thông tin này với cậu rất dễ! Dù là thông tin tuyệt mật thì bằng cách nào đó cậu cũng kiếm ra được
"Reng reng reng...."
- 9:57 rồi! Ai gọi vậy trời ơi!!- cậu bực bội nhìn cái điện thoại reo liên tục,  cậu mở nó lên- số lạ!- dãy số lạ hoắc!
- anh là ai? Sao biết số của tôi?- cậu nói giọng răng đe
- "todoroki đây" anh ta lạnh băng nói
- sao anh có số của tôi?! -cậu nói bất ngờ
-" không quan trọng! Mà mở cửa sổ ra!" Anh ta nói giọng gắp gáp
- cửa sổ-- SAO ANH LẠI ĐỨNG Ở CỬA SỔ PHÒNG TÔI?!- cậu quay ra cửa sổ phòng thì thấy todoroki đang đứng ở đó , anh ta theo dõi cậu à?! Hay anh ta là biến thái?! Cậu xém xíu chọi cái điện thoại đi vì giật mình
-"mở mau lên!!" Anh ta hối cậu, cậu cũng ra mở cửa cho anh ta vào phòng , anh ta nhảy vào
- anh sao biết được nhà tôi ở đây?! Và.... sao người anh băng bó nhiều quá vậy?- cậu thấy tay chân anh ta đều có  băng cứu thương có vài cái đang rỉ máu nữa chứ!!
-toga chỉ cho tôi và tôi bị ông già đánh.- anh ta nói tỉnh bơ
- và sao anh lại qua nhà tôi?- cậu một tay chóng hông nói
- cho ngủ nhờ đi, tôi đang trốn ông già điên ở nhà.- anh ta nói tỉnh bơ
- nhà tôi là khách sạn à?!- cậu tức không nói nổi! Muốn qua là qua muốn về là về à?!
- không, nhà cậu không phải khách sạn vì nó không cần tốn tiền để ngủ qua đêm - anh ta nói, xoay người lại đóng cửa sổ
- anh..!!- cậu không còn có thể lựa nổi lời nào để cãi với anh ta, đẹp trai mà tâm hồn không bằng miếng rác của cậu!!
- đồng ý rồi đúng không?- anh ta đóng cửa sổ lại xong liền nói
- anh không có chỗ ngủ đâu! Dưới sàn cho ayami ngủ rồi! Còn ở trên giường thì là của tôi!- cậu nói
- ờ, vậy ayami đâu?- anh ta nói
- cậu ấy..... ơ...- cậu giờ mới nhớ ayami về quán bar rồi.- rồi anh ngủ dưới sàn.- cậu miễn cưỡng nói
- ayami khốn kiếp! Sao lúc tôi cần cô không ở đây!!-  cậu nói đau đớn
          - tại nơi nào đó-
- hắt xì! -ayami dụi mũi
- ayami-chan cảm lạnh à?- toga hỏi, tay toga cầm một con dao dính máu, đồng phục của cô đính một ít máu
- chắc vậy, xử tụi nó nhanh thôi- ayami nói xong cả hai bắt đầu đi kiếm gì đó
         - trở lại chỗ izuku-
- này, deku, vì sao cậu muốn vào u.a vậy?- todoroki nằm xuống cái nệm hồi trước mà ayami làm ra để ngủ
- tôi không muốn vào u.a- cậu ngưng việc viết vào tập, đáp lai todoroki
- vậy sao cậu thi vào u.a? -todoroki nói, anh không hiểu. Nếu không muốn vào thì thi làm gì?
- nhiệm vụ bắt buộc.- cậu đóng tập lại, tắt máy tính
- và ai giao cho cậu? Người tên tomura kia à?- anh hỏi tiếp
- là ông chủ!  Chứ không phải tomura- cậu nhảy lên giường,  vươn vai
- ông chủ? -anh tưởng tên tomura kia là người giao nhiệm vụ cơ
- anh lắm chuyện thật đấy!- cậu lấy tấm chăn đấp lên người
- ờ.- anh đáp lại cậu
- mai tôi nói, ngủ đi- cậu nói, đôi mắt có vài quần thâm đen  nhắm chặt lại,  cậu biết anh ta sẽ hỏi tiếp nên cậu nói luôn để anh ta ngậm miệng vào, tự nhiên xuất hiện trước cửa phòng nhà người ta rồi muốn ngủ nhờ! Vô liêm sĩ!
____________ ở liên minh_______________
- ayami! Sensei muốn gặp cô kìa- tomura bước ra từ phòng của ông chủ
- tôi lại liền!- ayami nói, tay cô còn vương vấn máu người, bộ đồ trắng được nhuộm đỏ. Cô đi vào phòng mà tomura vừa bước ra. Căn phòng đầy những bể nước chứa người, trên bàn thì đầy ống thí nghiệm , một người đàn ông ngồi trên ghế,  tay ông ta cầm một lọ thủy tinh màu tím
- ông chủ gọi có chuyện gì ạ?- cô đứng kế người đàn ông đấy
- nhiệm vụ ta cho ngươi làm đến đâu rồi?- ông ta nói, tay lắc lọ thủy tinh kia
- dạ, ông biết gì không? Cậu chủ nhỏ giống ông như đúc ấy- cô nói,  mắt nhìn những bễ nước kia
- vậy sao- ông ta đặt lọ thủy tinh xuống
- vâng ạ, và có khi...- cô đi lại gần một bể thủy tinh , cô đặt tay lên bể nước ấy- cậu chủ nhỏ mạnh hơn ông chủ đấy- cô nhìn chăm chú người trong bể nước
- vậy sao?- ông cười nói, giọng hơi đượm buồn thì phải.
- ông chủ sao vậy?- cô nhìn ông ấy
- ta chưa từng nghĩ con trai mình sẽ làm một tội phạm tâm thần.- ông nói tiếp, tay lấy lọ thuốc màu đỏ, ông làm gì đó
- ông sợ cậu ấy sẽ chết ư?- dù ông ấy không nói ra nhưng cô đã làm việc cho ông hơn hàng trăm năm rồi, cô biết ông lo cho cậu và cho vợ ông
- haha,... ngươi quá hiểu ta- ông lấy lọ tím vừa nãy đổ vào lọ thuốc màu đỏ kia
- hehe... ông chủ có một trái tim tốt, chỉ có điều,... bọn tự xưng mình là "anh hùng" ấy bị mù thôi- cô chán ghét khi nhắc đến anh hùng, cô ghét chúng cực! Mang danh là anh hùng mà lại đi đánh kẻ yếu!! Chính ông chủ của cô đã giúp những kẻ yếu ấy!! Vậy mà bọn họ lại gọi ông là TỘI PHẠM!!! Cô vốn rất ghét cái tính đó của bọn họ!! Ông chủ cô mới là anh hùng thật sự!!
- ngươi lại nói quá.- ông cười nhạt nói
- tôi lại thấy tôi nói đúng - cô bỏ ánh mắt ra khỏi bể nước kia, cô nhìn ông chủ của mình
-  ngươi vẫn giữ cái tính đó nhỉ?- ông nói
- vâng! Và tôi sẽ không thay đổi đâu dù là lý tưởng! - cô nói chắc nịch, tay cô nắm chặt hình nắm đắm
- được rồi, ngươi có thể rời đi- ông nói, cô cúi đầu cung kính sau đó mở cửa rời đi, cô vẫn sẽ mãi mãi như vậy!! Lý tưởng của cô cũng vậy!!
Anh hùng thật sự
Là ông chủ cô!!
ALL FOR ONE!!
________/\_____________/\_________________
Có ai có suy nghĩ giống ayami hông??? Có mình nè! Mình không hiểu vì sao nhưng mình thấy all for one giống anh hùng hơn!!

villain deku  ( bnha) số phận nghiệt ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ