- BỎ TAY RA!!- một người đàn ông la lên, đẩy cô bé cỡ mười tuổi ra, cô đập mình xuống sàn nhà lạnh băng, mái tóc đen dài bù xù, cô rung rẫy , co người lại, đôi mắt xanh lục nhìn vào người đàn ông ấy
- mày đừng đụng vào tao akumi!- người đàn ông ấy lấy khăn ra lau đi chỗ cô vừa chạm vào sau đó ông ngoảnh người lại đi ra khỏi căn phòng đầy các thứ đồ kì lạ ấy, cô gái nằm ôm cơ thể nhỏ bé của mình, cô bị đẩy rất đau nhưng cô không khóc
Một cái thế giới bình thường
Bỗng nhiên có được năng lực
Cô cũng có năng lực
Vì thế họ ruồng bỏ "sinh vật" như cô
Cô nằm liệt đó, khuôn mặt trống rỗng nhìn trần nhà trắng tinh , môi cô vẫn cong lên, bộ đồ trắng nhăn nhó, cô ngồi dậy khỏi sàn nhà ấy, lảo đảo đi lại tấm tatami, cô nằm xuống, mắt cô không nhắm lại nó cứ mở . Cô như một con búp bê vô hồn, chỉ biết giữ nguyên một khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại trống rỗng
- thật đáng thất vọng!
- mày ghê tởm thật akumi à!
- nụ cười của mày thật kinh tởm!!
- tránh ra QUÁI VẬT!!
Cô nheo mắt, ngồi bật dậy. Tay cô bấu ngực trái. Đau đau đau ĐAU ĐAU!! Cô thở dộc, mồ hôi đổ ra. Cô chạy vào một bàn thí nghiệm, tay với lấy lọ thuốc, cô mở nấp ra, lấy ra năm viên, cô bỏ hết vài miệng. Bớt rồi,.... cánh cửa được mở ra thô bạo
- Ê! Tới giờ rồi mau lên!! Con cặn bã!!- một anh thanh niên la lên, đi lại chỗ cô, anh nắm chặt mái tóc đen huyền kéo đi, cô không làm gì chỉ cười và đi theo. Cô ngồi lên một chiếc ghế gỗ, trước mắt cô là một người có mái tóc trắng tinh, ông đeo một cái mặt nạ khí che khắp mặt. Cô cười tươi nhìn ông. Nếu bây giờ che đi phần mặt dưới của cô thì phần đôi mắt sẽ giống như một ánh mắt giết chóc vậy
- vậy cháu là akumi siraki? - ông ấy hỏi cô, cô gật đầu- vậy cháu có năng lực là gì? - ông ấy lấy ra một quyển vở và một cây bút
- dạ là điều khiển bóng tối ạ! - cô vui vẻ nói
- cháu có thể biểu diễn cho ta xem không??- ông ghi gì đó vào quyển tập sau đó hỏi cô, cô đưa hai tay ra lập tức hai cái khói đen hiện ra trước bàn tay cô, cô ra lệnh cho nó biến thành bóng của ông nó lập tức biến hình, tóc cô bắt đầu ngã tím và dài ra con mắt xanh cũng chuyển tím và đậm dần. Ông nhìn cái bóng miên mang sau đó cười một cái. Ông đứng dậy sau đó rời đi, cái bóng biến lại dạng khói và biến mất, phần tóc tím của cô đứt ra để lại mái tóc đen huyền ngang lưng, con mắt xanh biển xuất hiện trở lại. Cô theo người thanh niên kia vào phòng mình, cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng thật đẹp, Cô mãi ngắm ánh trăng kia quên luôn cả cánh cửa đang được mở ra từ từ, một người thanh niên bước vào, anh đi lại chỗ cô đang ngắm trăng, cô nghe được tiếng bước chân tới gần liền xoay người lại
- a! Anh..... cậu chủ nhỏ! Cậu vào đây làm gì vậy??- cô cúi người nói, cô không được gọi họ bằng những cái tên kia! Cô phải gọi họ bằng những từ ngữ cung kính! Nếu không cô sẽ bị đánh hoặc bỏ đói... anh thanh niên đi lại chỗ cô, anh chạm đầu cô, ngay lập tức cô lùi lại không cho anh đụng nữa, Cô đi lại chỗ bàn lấy ra một cái khăn đưa cho cậu
- bà chủ ông chủ sẽ nổi giận nếu cậu chủ nhỏ làm vậy..... cậu chủ nhỏ rửa tay đi- cô nói, đôi môi cong lên nhưng giọng nói lại trống rỗng. Chàng trai thấy vậy liền đánh bay đi cái khăn kia, cái khăn trắng từ từ rơi xuống đất lạnh. Cô trầm lặng nhìn anh mái tóc đỏ rực hiện lên dưới ánh trăng chiếu vào thật mơ hồ... chàng trai ấy vô cảm nhìn cô, cô thì mỉm cười nhìn anh.
-ai vậy?- cô hỏi người đó
.
.
.
- AKUMI?! TIẾNG GÌ VẬY ?!- một giọng nói la lớn tiếng bước chân lạch bạch chạy về phòng cô, cánh cửa bị đẩy mạnh liền rơi xuống, mọi người trong nhà mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt họ
"Lách tách lách tách "
Nước ư?? Không không! Mùi máu nồng nàng bay thẳng vào mũi họ, cô bé tóc đen nằm trên một vũng máu, bức tường đằng sau cũng dính một đường máu dài chảy xuống tạo ra tiếng nước, bức tường bị bể vài khúc, chiếc áo trắng rách rưới bị dính máu dưới sàn, cô nằm bất động dưới sàn nhà đầy máu. Chàng trai tóc đỏ đứng trước cô tay anh nhỏ xuống từng giọt máu tươi từ cô, mái tóc đỏ nổi bật
- m-mày làm gì con gái tao??- cha cô la lên,
- con gái ông?- anh xoay người lại nhìn đám người kia- làm gì à? Thì giải thoát em ấy ra khỏi cái thế đầy những lũ cặn bã thí nghiệm con mình.- giọng nói trầm, bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt sắc bén nhìn những con người kia
- là...- mẹ cô mồ hôi khắp nơi , bà nhìn cô nằm dưới sàn nhà
- lũ mấy người khi mất mới biết yêu... không xứng đáng với cô ấy!- anh liếm những giọt máu trên tay, ngọt thật.- tôi mới xứng đáng cho tình yêu của cô ấy!- anh nói lớn
- MÀY GIẾT NÓ MÀ LÀ YÊU À?!- anh trai cô hét lớn, yêu sao lại giết chứ?!
- chỉ cần cô ấy vui thì tôi làm gì cũng được! - anh ta xoay người đi, mắt đắm đuối nhìn cô đang nằm đó, anh ngồi xuống, vuốt mái tóc đen của cô ra, anh nâng niu khuôn mặt trắng bệch của cô, anh đã hứa là sẽ cho cô chết thật đẹp! Anh bế cô lên, dụi đầu vài lòng cô (mẹ ơi thằng máu m!) Sau đó bế cô ra ngoài bằng đường cửa sổ. Anh yêu cô rất nhiều! Anh đặt cô lên giường, bắt đầu kích hoạt năng lực của anh, một luồn sáng xanh hiện lên bao phủ lấy cô, cô nằm đó, ánh sáng xanh biến mất, da cô hồng hào, vết thương và máu biến mất nhưng cô vẫn cứ nằm đó. Anh đem bộ trang điểm ra bắt đầu sơn môi cho cô, trang điểm cho cô thật đẹp! Hắn cẩn thận trải mái tóc đen óng mượt của cô, bây giờ trông cô y hệt búp bê!! Phần đuôi tóc hơi uốn lại với nhau, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhất! Mắt cô từ từ mở ra, nó là màu tím nhạt chứ không phải màu xanh dương nữa. Cô nhìn khắp nới, mọi thứ đều là màu trắng, thậm chí cả bộ váy cô đang mặc. Thật là khó chịu! Cô ngồi dậy, không có cửa sổ! Cô bắt đầu hoản loạn, ở đây là đâu?! Cô mở cửa, nó bị khóa! Cô đập mạnh cửa, nó không nhúc nhích dù chỉ một chút
- ayami em bình tĩnh đi!- cậu trai tóc đỏ lập tức chạy vào ôm cô, cô không nghe!
- ayami... ayami! AYAMI!- cô mở to mắt, miệng thở mạnh nhận ra mình đang dựa vào vai ai đó, mảnh vải ướt đẫm
-t...toga- cô lau hết nước mắt nhìn cô gái tóc vàng đang lo lắng kia, cô cười nói
- không sao đâu, toga-chan không cần lo nữa- nói xong cô hôn nhẹ lên trán toga - tôi chỉ gặp ác mộng thôi- cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng rất trầm nghe thật kì lạ nhưng lại dễ chịu.
Cô vừa gặp ác mộng cũ
Một mảnh quá khứ được gợi lại
Mảnh kí ức khó chịu nhất
_____________♡__________♡_____________
Xin lỗi níu ayami cảm thấy ughhhh tự biết nha :)))) mình tự nhiên lên hứng
BẠN ĐANG ĐỌC
villain deku ( bnha) số phận nghiệt ngã
HororNơi mà thiên thần ấy hay đứng bây giờ thiên thần ấy đã biến mất! Không ai tìm thấy thiên thần đó nữa mà thứ họ thấy là một ác quỷ... Sẽ như thế nào nếu izuku bị nhân vật xuyên không hại?... và giúp đỡ? Sẽ như thế nào nếu all might từ chối ước mơ củ...