Hai mặt đồng tiền... chúng không thể thấy nhau được cũng không thể chạm vào mặt bên kia... cũng giống như tội phạm và anh hùng.... nghe thôi chắc cũng biết hai thứ đó nó quá xa vời với nhau để có thể chạm tới. Anh hùng phải chiến đấu với tội phạm để bảo vệ dân nhân. Cậu nhận biết được điều đó! Biết rất rõ là đằng khác,... hai người đang đứng trên chiến trường với tư cách là đối thủ với nhau. Phía của cậu là những bóng tối và sự chết chóc.. còn phía bên người kia là ánh sáng và hi vọng. Hai người quá khác nhau! Nhưng sao anh vẫn cố gắng cứu em thế??
- IM ĐI BAKUGO!- giọng cậu run lên nhưng cậu che giấu chúng bằng cách la lên nhưng cậu biết chắc chắn là người đó biết, mắt cậu hơi ướt thì phải , cậu lấy tay đặt lên mắt mình, cậu đang khóc... vì sao vậy? Chả lẽ vì cái vết thương đang chảy máu kia ư??
- izuku.... nghe tao đi!- bakugo tiến lại gần cậu, anh không muốn thấy người mình thương chảy nước mắt! Anh rất đau! Đau lắm khi biết cậu là tội phạm...
- ĐI RA ĐI!- cậu la lên , mắt cậu vẫn chảy nước mắt, cậu thật cứng đầu! Cậu biết...
- izuku....- bakugo đượm buồn nhìn cậu.
- ANH KHÔNG HIỂU À?! BÂY GIỜ TÔI LÀ TỘI PHẠM ĐẤY!!- cậu cười méo mó, sao anh không hiểu cho em?? Sao anh cứ đi tới vậy?! Anh không sợ em à?! Cậu lùi lại đằng sau cách xa bakugo ra
- izuku làm ơn! Nghe tao!- bakugo càng tiến tới izuku càng lùi lại, anh biết cậu sẽ không giết anh! Anh chắc chắn!!
- dừng lại đi..... dừng lại đi mà...- cậu lùi xuống tới đường cùng rồi, tay cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, người cậu run lên, cậu không thích việc này! Cậu không thích chút nào cả! Bakugo tiến tới gần hơn. Cậu vung tay ra với ý định đẩy anh ra xa nhưng anh nắm được tay cậu, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu
- THẢ RA!! TH- cậu bị anh ngăn cản việc nói, anh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ bé của cậu, cậu đỏ mặt vùng vẫy liên tục, anh khám phá hết khoan miệng của cậu hút hết mật ngọt bên trong, anh hài lòng thả tự do cho miệng cậu
- mày vẫn mãi là deku nhỉ?- anh nhìn cậu đang đỏ mặt, vùng vẫy trong vô vọng
- ANH ĐIÊN À?! BAK- cậu lần nữa bị cắt ngang, vì anh đang ôm cậu nên tay đang ở phía sau, anh luồn tay vào quần cậu tìm kiếm lỗ huyệt. Cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang mò vào trong quần cậu, cậu mở to mắt , vùng vẫy thậm chí là đá anh nhưng không si nhê! Một sợi dây leo mọc lên quấn lấy cái tay hư hỏng kia, kéo nó ra khỏi quần cậu, cậu nhân lúc anh mất cảnh giác, đẩy anh ra, anh mất thăng bằng ngã ra đằng sau, sợi dây leo vừa nãy vui bị tác động mạnh và nó cũng khá bé nên bị đứt ra, cậu định chạy đi thì anh cầm chân cậu làm cho cậu mất đà ngã ra đằng trước, anh ngồi lên lưng cậu, hai tay anh khóa tay cậu ra đằng sau, anh nhìn cánh tay vừa nãy bị dây leo quấn lấy, anh đè mạnh lên người cậu, sau đó tranh thời cơ anh gỡ cái dây leo kia ra. Anh đặt nó kế bên cậu, anh xé áo mình ra một miếng sau đó từ từ băng bó cho vết thương trên cánh tay của cậu
- mày lúc nào cũng bất cẩn hết deku!- anh than vãn , máu từ cánh tay cậu cũng ngưng thấm vào chiếc áo trắng kia
- bakugo chúng ta đang là đối thủ với nhau đấy...- cậu bất động nhìn người đang ngồi trên lưng mình, cậu quá mệt mỏi để phản kháng rồi... vừa nói mới nhớ!! Nãy cậu đánh nhau với tên kia, hắn đã phun vào cậu cái gì đó màu tím và ở dạng khói, cậu có bất cẩn mà hít phải một ít, thì ra nó hút đi năng lượng trong cơ thể à... cậu mệt quá rồi,.. sức lực còn lại chắc vì vừa nãy khóc nên cũng sạch rồi.
- sao mày gọi tao là bakugo? Không phải tao luôn gọi mày bằng deku đó sao?- anh thấy được cậu đã thấm mệt, nên cũng nhẹ tay hơn một chút, anh nhìn chiếc áo rách rưới xộc sệt của cậu, nó làm lộ ra phần da trắng hồng của cậu, anh lấy tay sờ vào phần da ấy, không cảm nhận được gì nhiều vì đôi găng tay hình lựu đạn....
- xàm sỡ tội phạm à?- cậu đắc ý nói, anh ta đột nhiên hôn cậu cướp luôn nụ hôn đầu của cậu và còn luồn tay vào quần cậu nữa, bây giờ định sờ da cậu sao??
- tao xàm sỡ mày hồi nào? - bakugo gỡ găng tay ra, anh đụng lại vào da cậu- tao ăn mày thì đúng hơn- anh ta nói xong liền đặt cả bàn tay lên eo cậu, thoa khắp nơi, cậu run người, đỏ mặt
- c-cái gì?!- cậu muốn cử động nhưng không được! Cậu quyền rủa thằng tạo ra cái thuốc tê liệt này ở nhà nhà cháy! Đi xe xe đụng! Đi tàu tàu chìm! Tao quyền rủa cả dòng họ ba má nhà mày!! Tao quyền rủa mày chết không chỗ chôn!! Cả dòng họ mày không có chỗ chôn!! Mày và cả dòng họ mày đầu thai thành CH*!!!! Cậu cắn môi đỏ mặt nhìn bakugo đang tự nhiên lật người anh lại
- nghe không rõ à- anh chòm xuống kế lỗ tai cậu anh phả hơi vào trong làm cậu hơi giật.- sau lần này thì mày là của tao deku.- anh đặt tay lên bụng cậu từ từ tiến lên đầu hoa kia, anh chạm nhẹ vào nó, cậu run lên, anh nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu, hài lòng với nó, bắt đầu nặn bóp với đầu hoa đang đỏ ửng kia
- che giấu cảm xúc không tốt đâu, với lại cơ thể mày thành thực hơn mày nghĩ đấy- anh thấy cậu đang kiềm chế tiếng trong miệng anh nói sau đó chỉ tay vào quần cậu, nó nhô lên, cậu thổ hẹn nhắm mắt lái, không muốn nghe những gì anh nói. Anh dừng chơi với đầu hoa kia tay anh bắt đầu luồn tay vào chỗ đang nhô lên
- này! Này bỏ tay ra!!- cậu nói, dù cậu rất muốn với anh nhưng hai người đang là đối thủ với nhau!! Cậu đỏ mặt, cậu không nghĩ là anh sẽ làm tại đây.
- vậy làm tao bỏ tay ra đi- anh nói thách thức, cậu bây giờ chỉ có thể nằm im và nói thôi chứ không di chuyển nổi . Anh tiếp tục hành động với vật đang nhô lên của cậu. Anh thoa đầu của nó
-... cố gắng kìm nén ư?- anh nhìn cậu đang mím chặt môi . Anh sẽ làm cậu phải rên dưới thân anh!! Anh rút tay kia ra, bắt đầu mở khóa quần cậu, anh làm nhanh gọn . Trước mặt anh là cự long của cậu. Anh đặt tay lên cự long của cậu, tay bắt đầu di chuyển lên xuống, anh dù có thế nào cũng chỉ muốn cậu rên lên thôi! Anh sẽ làm cho cậu kêu tên anh!! Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn nữa, miệng anh liếm lấy đầu nó
-ưm.....- cậu mím chặt môi hơn nữa, điều này thật sai trái! Hai người từ hai phe khác nhau không thể yêu nhau! Ai cũng rõ điều đó như trời với đất!! Vậy thì sao anh lại......
- mày không cần kìm nén đâu. Dù mày là gì, tội phạm hay anh hùng thậm chí là dân thường thì tao cũng chỉ làm với mày đâu- anh dứt miệng mình ra khỏi cự long của cậu, một sợi dây bạc kéo dài sau đó đứt hẳn. Cậu nghe được câu nói của anh, cậu buồn lắm... nếu thế giới này không đùa giỡn với cậu quá đáng thì chắc chắn cậu sẽ là anh hùng! Chứ không phải một kẻ sát nhân. Anh biết anh cũng là một phần đã đùa giỡn với cậu... nhưng khi cậu mất tích anh đột nhiên rất đau, đau hơn lúc anh đánh bọn học sinh lớp bốn khi còn nhỏ. Anh dường như không thể ngủ được, anh không hề muốn ăn hay gặp mặt bất kì ai,... bây giờ cậu đang ở trước mặt anh... anh không muốn cậu biến mất nữa... anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình....
- làm ơn đi izuku....anh xin lỗi- anh đặt tay lên má cậu, lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn ngắm khuôn mặt tàn nhan này, lâu lắm rồi anh mới có thể xuất hiện trong mắt cậu, vậy mà khi gặp lại
- IM ĐI BAKUGO!!- em đã không gọi tôi bằng cái tên kacchan kia nữa... chắc em hận tôi lắm... nhưng vì sao em lại khóc? Đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ! Vậy sao em lại là người rơi nước mắt?? Em chỉ thay đổi cái nhìn của mọi người về em nhưng em vẫn chưa thay đổi cái tính cách mít ướt ngày xưa nhỉ?
- ba... kacchan... em chấp nhận lời xin lỗi của anh.- cậu nói, những ngày làm việc cho chúng, chúng chỉ xem cậu là cỗ máy giết người. Mọi người xa lánh cậu.... luôn như vậy... cậu không nghĩ là còn đường lui vì cậu đã làm quá nhiều tội ác rồi...
- vậy em hãy tin tưởng giao cho kacchan của em chứ? - anh nghe câu trả lời của cậu, anh vui hơn hẳn! Anh sẽ giúp cậu như hồi nhỏ anh đã giúp cậu tới bệnh viện khi cậu bị té chảy máu chân . Hai người lúc đó rất thân!
-... ukm.- cậu gật nhẹ đầu, cậu đặt những niềm tin cuối cùng của cậu vào cái gật đầu.
- vậy.... đau quá thì đừng có la làng.- anh cười nhếch miệng, dang chân cậu ra, lỗ nguyệt nhỏ hiện ra, mặt cậu đỏ hơn khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, anh với lấy cái dây leo kia, anh dựa nó vào lỗ nguyệt của cậu
- này! Nó có thuốc gây ngứa!! Đừng có mà cắm vào!- cậu nói , cậu đã nuôi dưỡng dây leo của cậu thành những cây có chất năng khác nhau trong vòng một năm! Anh nghe vậy , miệng cười gian
- may thật! Vừa nãy không đeo găng tay chắc nó ngứa lắm nhỉ? Mà chắc vừa nãy cái thuốc làm ngứa gì đó dính vào găng tay nên không còn ngứa nữa đâu- anh phân tích rõ ràng ra cho cậu. Cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng cậu không thích chơi s*x t*y đâu!! Nó ghê lắm!!
- ..um....- anh nhét nó vào lỗ nguyệt của cậu, đẩy nó sâu vào trong- s- sâu quá....- cậu khó chịu nhưng cũng chả cử động được, cậu thầm hỏi chừng nào cái khí kia mới hết tác dụng. Anh nhấn sâu vào một ít nữa sau đó anh để nguyên như vậy. Cậu hơi run run, mắt nhăm chặt, phổi cậu hoạt động liên tục, mặt cậu đỏ bừng. Anh gôm tất cả những gì cậu đang biểu hiện vào mắt, anh nuốt nước bột, liếm nhẹ môi mình. Anh cười nhếch môi.
- lâu quá không gặp, mày trở thành một thằng damdang rồi nhỉ? - anh cầm cự long của cậu. Anh chăm chọc cậu làm cậu điên người!
- a-anh mới damdang đ- đấy!- cậu vẫn còn hơi run vì cái dây leo kia, đáng lẽ cậu không nên tạo ra nó! Cậu hình như cử động được ngón tay rồi nè! Nhưng chỉ được vài ngón. Anh chán cái dây leo kia rồi! Liền rút nó ra, anh thấy được lỗ nguyệt của cậu đã ướt hơn hồi nãy!! Anh kéo chân cậu lên bả vai anh, anh đặt hai tay xuống kế eo cậu, cậu cũng biết anh sắp làm gì
- tao hay chửi thề lắm nên nếu không muốn nghe thì vẫn phải nghe!- anh nói giọng anh vẫn đáng ghét giống trước !! Nhưng với cậu đó mới là thứ làm ra kacchan của cậu! Anh rất thô lỗ! Nói đúng hơn là anh không biết cách để cư xử với những người anh thân! Anh hay biểu hiện nó bằng cách riêng của anh. Cậu thích cái tính thật thà đó của anh , không giống cậu... cậu nói dối mọi người kể cả người nuôi dưỡng cậu.... cậu chỉ muốn sống ở thế giới mà ai cũng như nhau... một nơi cậu không bị ruồng bỏ.... một nơi không có tội phạm và anh hùng. Nếu có thì tốt biết bao!! Anh thấy được khuôn mặt đượm buồn của cậu. Nó thật quyến rũ... anh cuối người xuống ngực cậu, anh kề mặt xuống giữa ngực cậu, anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cậu... cái lần cuối anh ôm cậu là khi hai người 6 tuổi.... bây giờ hai người đã là 24 tuổi rồi.... lâu thật đấy.... anh liếm nhẹ mồ hôi giữa ngực cậu
- đắng... em đang sợ à?- anh thay đổi cách ăn nói nhanh chóng, anh từ từ rời ra lòng ngực cậu, anh đối mắt với cậu. Cậu cũng chỉ im lặng không đáp, bị ngó lơ anh tức giận, thúc mạnh vào trong
- Ahhh!- cậu bị thúc mạnh nên bất ngờ! Người cậu phản ứng lại cú thúc vừa rồi, da cậu bắt đầu có vài phần ửng hồng, mặt cậu đỏ đến lỗ tai. Người bắt đầu nóng hơn. Đau quá!
- dám lơ tao!!- anh thúc thêm một cái nữa, anh tức thật rồi, sao không trả lời anh chứ?! Cậu càng im lặng anh lại càng tức!
- Ah!... aa- cậu bị thúc mạnh liên tục , mắt hơi ứa nước, hơi thở cậu trở nên điên loạn, người cậu mềm ra
- M* NÓ!! CÁI ÂM THANH GÌ VẬY?!- anh đỏ mặt, thúc liên tục, cái âm thanh gì vậy?! Sao nó làm hắn điên lên vậy?? Ánh mắt anh pha lẫn tức giận và dục vọng, anh nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi trên lắm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi môi đỏ mộng phà ra hơi nóng và những tiếng nói làm cho anh điên lên! Mái tóc được trải gọn của cậu rối lên vì những cú thúc mạnh làm người cậu giật lên. Cậu trông như hồ ly ấy! Xinh đẹp mê hồn người nhìn. Anh cắn bắp đùi kế miệng anh
-AH!- cậu la lên, vết cắn ấy chảy máu! Anh hút hết các giọt máu của cậu, bây giờ trên chân cậu xuất hiện một dấu răng! Cậu không muốn xúc phạm nhưng anh như con ch* ấy! Hết liếm, mút rồi cắn! Mốt cậu phải mua dây xích chó xích anh lại khi ra đường quá!! Anh thúc nhanh hơn lúc nãy.
- nh-nha-nhanh ..... quá.. .ahh- cậu cử động được hai cánh tay, cậu cào cấu lưng anh, đau quá! Cậu không thích!! Nước mắt rơi lả tả xuống mặt đường đầy máu. Anh bị cào nên khá đau nhưng anh biết được cậu chịu đau hơn anh nên anh cứ để cậu tự nhiên cào lưng anh đến khi nó bật máu. Anh thấy vậy không công bằng nên anh đè hai tay cậu xuống đường, chòm người lên cắn vào bả vai cậu, cậu đau điến người, nước mắt chảy ra nhiều hơn nữa, anh nhả ra , thấy cậu khóc , anh dừng việc bên dưới hạ thân, anh lấy tay lau đi nước mắt xấu xí trên khuôn mặt của cậu
- mày khóc không hợp đâu! Chẳng phải lúc giết người mày hay cười sao?- anh dịu dàng nâng niu khóe môi đỏ mộng của cậu, cậu mở to mắt nhìn gương mặt dịu dàng ấy, hiếm có từ một người lúc nào cũng tức như anh, cậu cố gắng mỉm cười nhưng sao nụ cười của cậu thật méo mó! Vì đau sao? Nụ cười méo của cậu làm anh khó chịu
- xấu thật đấy deku à! Mày đ*o cưới tươi lên khi được làm với anh hùng số một à?- anh nhéo má cậu làm cho cái nụ cười méo mó kia biến mất , bây giờ anh đang là anh hùng số một!! Anh đã rất có tiếng tâm khi mới vào nghề!! Anh đã nhanh chóng lên vị trí số một. Cậu nhìn anh, móng tay cậu đầy máu của anh, cậu cố gắng lần nữa. Lần này đỡ hơn lần vừa rồi. Anh hài lòng với nụ cười của cậu, anh đặt tay lên đôi chân của cậu, cậu cao ra rất nhiều so với lần cuối hai người gặp mặt! Chắc tại vì cậu chạy khỏi xe cảnh sát nhiều lần nên mới cao ra nhưng cậu vẫn lùn hơn anh. Tên quái vật này hình như đi kéo xương chân sao ấy!
- tao đ*o nương tay đâu!- anh di chuyển tiếp tục và còn nhanh và mạnh hơn lúc anh dừng lại!
-ahhh... aahh... ummha.- cậu thở mạnh, tay bấu lấy mái tóc vàng tro của anh, nó mềm hơn cậu tưởng! Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Những âm thanh dâm dục liên tục phát ra từ miệng cậu, nó kích thích thú tính của anh! Anh bắt đầu cắn, mút làm cho cơ thể cậu đầy những vết thương rỉ máu, khung cảnh lúc ấy thật lạ... như là thấy được nới thuộc về cậu. Cậu choàng tay quanh cổ anh, hôn lấy đôi môi chỉ biết phát ra những từ ngữ thô tục, cậu chiếm lấy môi anh, anh thì để cho cậu tiến vào trong miệng mình một ít sau đó tấn công lại cậu! Anh quấn quanh lưỡi cậu như là con rắn quấn lấy mục tiêu, anh tham lam chiếm hết hơi ấm từ người cậu. Cậu bị làm đau bởi hạ thân của anh nhưng anh lại làm cậu đỡ hơn nhờ những nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh ban lại cho cậu thật nhiều cảm xúc kì lạ... cậu đã quen hơn với kích thước của nó nhưng vẫn khá đau làm cho người cậu run lên. Nhịp tìm của hai người hòa vào nhau. Anh nhả miệng cậu ra, vài sợi dây bọt kéo dài sau đó đứt đi nhờ cú liếm môi của anh
- không tệ đâu deku- anh nói giọng kiêu khích , cậu cũng không quan tâm lắm cậu chỉ quan tâm cậu đã gặp được người mình yêu thầm, cậu thật hạnh phúc khi anh cũng yêu cậu! Nhưng họ phải giữ bí mật này... tình yêu của họ là tình yêu ngang trái một loại tình yêu bị bác bỏ
__________________/\_________/\__________
Tui lạy mọi người vạn lạy!! Mỗi lần có ngoại truyện thì lượt đọc của nó luôn cao hơn mấy chuyện chính
Mình lạy mọi người TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
villain deku ( bnha) số phận nghiệt ngã
HorrorNơi mà thiên thần ấy hay đứng bây giờ thiên thần ấy đã biến mất! Không ai tìm thấy thiên thần đó nữa mà thứ họ thấy là một ác quỷ... Sẽ như thế nào nếu izuku bị nhân vật xuyên không hại?... và giúp đỡ? Sẽ như thế nào nếu all might từ chối ước mơ củ...