"Anh Taeyong!"
"Ồ, bọn em đều ở đây cả à!"
Lee Taeyong, tiền bối của khoa thú y, khá nổi tiếng và nhận được rất nhiều sự yêu thích của các sinh viên trong trường. Anh không tham gia câu lạc bộ thể thao, nơi nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của các cô gái đối với các anh chàng chơi thể thao hay loại người thích gây sự chú ý, anh chỉ là tốt bụng đến ngây ngốc, hướng nội và rất nhút nhát. Anh chưa bao giờ khoe khoang hay khoác lác về bản thân dù cho thành tích hay năng lực đều thuộc hàng xuất sắc đã được công nhận từ những năm học trước.
"Anh chuẩn bị đến lớp à?" Doyoung, cậu nhóc luôn hứng thú với các trò đấu trí, ngẩng mặt hỏi anh.
"Ừ, đi cùng nhé?"
Doyoung gật với anh, "Cậu lên lớp luôn không Jungwoo?"
"Ôi, tớ có hẹn với Lucas rồi," Jungwoo bẽn lẽn cười với hai người bạn.
Hai người chỉ có thể nhún vai rồi vẫy chào Jungwoo. Họ đi dọc theo con đường dẫn đến khoa mình. Sinh viên họp thành nhóm rải rác dưới sân trường và khắp các hành lang cũng chật kín, cảnh tượng thường thấy của mọi trường học đó thôi.
"Dễ thương quá đi!" Doyoung bỗng thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy thứ gì đó.
Taeyong liền nhìn theo và thấy Doyoung đang nựng một chú chó ngồi dưới tán cây. Anh cũng tò mò lại gần, ngồi xổm xuống cùng cậu. Anh nhìn qua chú chó một lượt và nâng một bên chân của nó lên.
"Em bị thương rồi," Taeyong thầm nói, "Ở đây trông em ấy một lát nhé, Doyoung."
"Anh đi đâu vậy?"
Taeyong vội vã, "Anh đi lấy hộp cứu thương trong tủ đồ ấy."
Anh chạy thật nhanh đến tủ đồ dùng cá nhân, lấy ra chiếc hộp cứu thương luôn thường trực ở đó. Ngay khi quay lại, anh mở hộp, lấy ra thuốc khử trùng và quấn băng quanh cái chân bị thương của chú chó.
"Em có đau lắm không?" Taeyong nhỏ giọng hỏi, hai tay cẩn thận quấn dải băng quanh chân chú chó tội nghiệp.
Chú chó chỉ kêu lên ư ử và yếu ớt nằm xuống bãi cỏ, mi mắt khẽ cụp xuống. Taeyong mỉm cười vỗ đầu chú chó sau khi trị thương xong. Anh thậm chí thưởng cho nhóc ấy món đồ chơi trong hộp cứu thương của anh. Anh yêu những chú chó.
"Nếu thích chó như vậy sao anh lại nuôi mèo?" Doyoung hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
"Mèo là động vật tinh thần của anh."
"Hừm, đúng rồi, anh cư xử không khác mèo là mấy."
Taeyong cùng Doyoung nán lại chơi cùng chú chó ấy một lát. Là giống chó golden retriever, một cậu bé với thân hình to lớn. Nhóc ấy rất đáng yêu và thích đùa. Ừ thì, Taeyong cảm thấy có chút kì lạ, chú chó này trông có vẻ im lặng bất cứ chú chó nào mà anh từng gặp.
"Đi thôi? Chúng ta sẽ trễ giờ lên lớp mất," Doyoung đứng dậy xem đồng hồ.
Taeyong bĩu môi buồn bã, "Đáng yêu quá đi mất! Nhưng xin lỗi nhóc, anh phải đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The Retriever | Jaeyong
Fanfiction"Gâu. Gâu." Author: v_primaleon Translator/editor: Jane Warning: trước mắt thì chưa, nhưng author có spoil là có smut 🤫 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.