Lúc này ở trường, Taeyong cùng những người khác tập trung ở khán đài vào giờ giải lao và xem luyện tập bóng rổ, hay chủ yếu đến để xem Lucas. Là Jungwoo ngỏ lời mời mọi người đến, dù sao sau giờ nghỉ giải lao họ cũng không có tiết học.
Tiếng tuýt còi vang lên thông báo hết hiệp đấu, đồng nghĩa với việc các thành viên có chút giờ giải lao. Jungwoo liền chạy xuống mang nước cho Lucas, mặc dù bên dưới nước lạnh đã được huấn luyện viên phát đầy đủ cho cả đội.
"Đó là điều phải làm khi có bạn trai à?" Taeyong nhướng mày nhìn theo bộ dạng tất bật Jungoo.
Doyoung nghe thế thì bật cười thật to, "Não anh đúng là chỉ để học thôi còn mấy chuyện này thì mù tịt."
Taeyong nghe ra lời lẽ châm chọc ấy liền bĩu môi không vui, "Em muốn đá xéo gì anh đấy?"
"Tin em đi. Anh có thể vì người mình yêu mà làm mọi thứ. Jungwoo chỉ muốn đến ủng hộ tinh thần cho Lucas vì cả đội thật sự muốn tham gia giải đấu liên trường năm nay. Em thề đó, nếu như anh có bạn trai, hai người sẽ ở chung một nhà này. Cả ôm ấp nhau lúc ngủ... hay làm việc mà anh cũng biết là gì rồi đó..."
"Đó là nếu anh có bạn trai thôi nhé," Taeyong ngượng ngùng ngắt lời cậu em mặt thỏ.
"Nhiều người ngưỡng mộ anh lắm kia mà, không ai trong số họ là mẫu bạn trai lý tưởng của anh sao?"
"A-anh... vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương."
"Anh vừa nói lắp kìa, em biết ngay.. chắc chắn là có vấn đề. Đồ giả dối, anh tính lừa em đúng không?"
Taeyong bật cười vỗ vai Doyoung, "Được rồi mà, anh sẽ tính đến chuyện ấy sau khi tốt nghiệp đã."
"Nếu anh có qua lại với anh chàng nào trong thời điểm này thì anh phải đãi em một bữa ra trò đấy."
"Nếu không thì sao?"
"Thì em sẽ đãi anh."
Ba người họ ở lại nhà thi đấu thêm vài giờ đồng hồ nữa. Taeyong và Doyoung vẫn tiếp tục trêu nhau đủ thứ chuyện trên đời mãi đến khi buổi luyện tập của đội bóng kết thúc. Các cuộc nội chiến đã gần kề, vì vậy mỗi đội từ các khóa học khác nhau luyện tập rất hăng say ngay bây giờ để giành được một vé thi đấu cho giải liên trường. Taeyong không thuộc bất cứ câu lạc bộ nào liên quan đến thể thao cả, anh cũng không phải mẫu người hợp với mấy trò vận động này.
Anh thiên về những gì mang tính nghệ thuật, có lẽ là nhảy múa chăng?
Doyoung cùng Taeyong xin phép ra về trước, để lại Jungwoo và Lucas. Hai người vừa đi về cổng chính của trường vừa bàn về bài luận sắp tới đây.
"Em sẽ mang cộng sự của mình đến vào ngày nào chúng ta không có tiết như hôm nay vậy," Doyoung nói.
"Là loài gì vậy?"
"Một chú mèo."
"Lạ ha, em không không hợp với mèo, cả chó cũng không."
"Em có thể làm gì khác đây? Bài luận sắp đến rồi sao dám kén cá chọn canh ạ. Với lại có một chú mèo trong kí túc xá cũng thích lắm ạ. Còn anh thế nào rồi?"
"Một chú chó."
"Ồ, không ngạc nhiên cho lắm. Anh tìm thấy ở đâu? Là cái hay đực?"
"Ừm..."
Taeyong chưa kịp trả lời đã bị chặn họng bởi một thân cún to bự chồm lên, đặt hai chiếc đệm thịt ngay hông anh. Anh trố mắt nhìn chú chó bỗng đâu xuất hiện.
"Ui, đây chẳng phải cậu bạn golden chúng ta đã cứu lần đó sao?" Doyoung nói và nghiêng người lại gần. Cậu vỗ đầu chú chó và trông như nhóc ấy rất thích được gần gũi với con người.
Taeyong hắng giọng, "Ừ-ừm, đúng rồi... anh nghĩ vậy."
"Đáng yêu quá đi," Doyoung xuýt xoa hết vỗ đầu rồi lại vuốt lông của Jae.
Trời ạ, sao Jae lại ở đây?
"Nhóc ấy trông có vẻ rất thích anh đó Taeyong," Doyoung nhìn Jae bám dính lấy Taeyong không rời.
Taeyong gượng cười không biết xử lý pha này làm sao, "Thường thì mấy chú cún luôn bám lấy anh thế này mà."
"Sao anh không nhận nuôi đi? Nỡ lòng để bé nó lang thang thế này mãi sao?"
"Để anh suy nghĩ đã..."
"Hoặc mang bé nó đến nơi huấn luyện chó của trường ta cũng được. Em nghĩ mọi người ở đó sẽ thích cậu nhóc này ngay thôi."
Taeyong gật đầu lấy lệ, "Ừm... sao lại không? Mà anh về đây, tạm biệt em."
Taeyong gỡ hai chi trước của Jae xuống và vội vẫy chào Doyoung. Anh cố bước đi thật nhanh để lảng tránh vì không muốn bị Doyoung nghi ngờ. Cậu em mặt thỏ ấy rất thông minh vậy nên không thể không có chuyện cậu ta sẽ hỏi anh về chú chó đang hì hục chạy theo anh về nhà.
Về đến cổng nhà, Jae liền chen một chân vào nhà khi cửa vừa mở ra. Taeyong vội khóa cánh cửa sau lưng và ném túi lên sofa. Còn cả thân cún của Jae chạy về phòng anh, quay lại hình dạng con người và mặc quần áo vào.
"Jae, sao em lại làm thế?"
Jaehyun vừa bước ra ngoài, vẻ mặt vô cùng hối lỗi vì nghĩ anh đang rất giận.
"Em chỉ muốn đón anh về nhà. Em lo cho anh..." Jaehyun nói lí nhí trong cổ họng.
Taeyong thở dài, đi về phía cái người đang thu lu trong góc kia, "Không phải anh giận em. Chỉ là không ngờ em lại đến tận cổng trường cơ," anh nói và dịu dàng cười với cậu, "Anh không cấm em đến đón anh. Đáng yêu quá đi mất, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh."
Anh véo hai bên bầu má phúng phính của cậu và thầm cười. Jaehyun liền vui vẻ trở lại, thật may rằng anh không mắng cậu.
"Tuần tới anh sẽ đưa em đến trường và giới thiệu em với bạn của anh, được không nè? Sau đó em có thể đi dạo bất cứ đâu em thích trong hình dạng con người."
"Vâng ạ. Vẫn là Taeyongie thương em nhất."
"Jae ngoan lắm. Đúng là một cậu bé ngoan~"
__
200416
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The Retriever | Jaeyong
Fanfiction"Gâu. Gâu." Author: v_primaleon Translator/editor: Jane Warning: trước mắt thì chưa, nhưng author có spoil là có smut 🤫 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.