09

1K 114 6
                                    


"Không thể tin được, em vừa nói cái gì vậy hả?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không thể tin được, em vừa nói cái gì vậy hả?"

Doyoung cùng Jungwoo nghệch mặt nhìn nhau, biểu cảm kiểu "không thể nào, đùa nhau à?", "cái quái gì vậy?". Họ há hốc mồm kinh ngạc đồng thời trêu Taeyong.

"Này thì ưU tIêN vIệc hỌc, aNh cHỉ lO hỌc tHôi," Jungwoo nói.

"Thế mà bảo anh không có ý định yêu đương gì cả!" Doyoung bật cười thật to, "Anh thấy lời nói và nhân chứng vật chứng vả nhau bôm bốp không?"

Taeyong xấu hổ nhớ lại lời mình đã nói với họ và muốn gạt phắt chúng đi.

Jaehyun ngẩn ngơ cười với anh và vẫn xách hộ túi cho anh. Taeyong bĩu môi thở hắt ra, sau đó lại tay trong tay về nhà như mọi ngày.

"Chắc có vài người nghe thấy lời em vừa nói và họ sắp đồn ầm lên đó."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không biết nữa. Ý anh là, họ sẽ bàn tán về việc anh có bạn trai. Có thể họ còn tò mò về em nữa."

Jaehyun ừm hữm, "Việc anh có bạn trai thì có vấn đề gì với họ sao?"

"Không phải là vấn đề. Sự thay đổi này quá đột ngột vì anh chưa bao giờ chú ý đến những người thích anh và bỗng nhiên, anh lại có bạn trai."

Jaehyun nhíu mày, "Những người thích anh?"

"Em biết không, những người mà thích anh họ... rất lãng mạn."

Một khoảng không im lặng đến rùng mình và một cánh tay bỗng choàng lên vai anh, kéo anh áp sát vào cơ thể người nọ. Taeyong bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Jaehyun.

"Jaehyun—"

"Taeyong là của em. Em là bạn trai duy nhất của Taeyong."

Taeyong ngượng ngùng bởi lời tuyên bố chắc nịch của cậu, "J-Jae—"

Họ dừng chân bên vệ đường và Jaehyun giữ chặt bả vai anh, nhìn thẳng vào anh. Cậu nhìn đôi mắt vừa to vừa tròn lúc nào cũng lấp lánh ánh nước của anh, cả anh cũng bị cậu hấp dẫn mà ngây ngô đáp lại. Ánh mắt của Jaehyun pha lẫn sự hi vọng cùng một chút băn khoăn, dường như cậu có điều gì rất tò mò. Taeyong chưa từng thấy biểu cảm này ở cậu bao giờ nên có chút lạ lẫm, thật muốn ôm lấy gò má phúng phính với sự dỗi hờn kia của cậu mà dỗ dành.

"Em là người duy nhất đúng không Taeyong?"

Tất nhiên rồi, những chú cún luôn muốn chủ nhân là của riêng chúng. Không chỉ vì sự trung thành mà còn vì một sự kết nối về tâm hồn vô hình nào đó giữa một chủ và một cún. Lồng ngực Taeyong bỗng nóng lên bởi câu nói của cậu.

Nhìn thấy Jaehyun thế này làm lòng anh có chút rộn ràng khó nói. Anh dịu dàng cười và nhón chân xoa mái tóc mềm của người nọ.

"Tất nhiên rồi cưng à. Em là duy nhất."

Lúc này cơ mặt Jaehyun mới chịu giãn ra, cậu nhoẻn miệng cười và như có gì đó thúc giục cậu phải hôn người con trai trước mặt bởi câu nói vừa dứt của anh.

Nhưng cậu không thể.

"Về nhà thôi? Anh còn phải học bài cho ngày mai nữa," Taeyong nói và kéo Jaehyun lại gần, "Chiều nay em muốn ăn gì? Ăn chút gì lót dạ nhé? Có lẽ sẽ nấu cho em trước khi anh đi học bài."





Jaehyun cảm thấy cô đơn giữa phòng khách trống vắng vì Taeyong đã đi học bài sau khi làm thức ăn cho cậu. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài, miệng nhâm nhi miếng sandwich nướng phô mai sau khi bật TV lên.

Một lần nữa, cậu chọn cho mình một bộ phim mới. Cậu dự định xem phim với Taeyong hôm nay nhưng có vẻ tuần này rất bận rộn. Cậu không quen với không khí im ắng vì Taeyong sẽ ở đây chơi cùng cậu vào mỗi buổi chiều thế này.

Thậm chí tâm trạng ăn uống cũng không có, cậu tắt TV đi. Cậu mang chiếc đĩa với miếng sandwich ăn dang dở vào bếp, nhẹ đặt lên bàn và suy nghĩ đến việc pha trà.





Khi đã pha xong, cậu lấy thêm một chiếc đĩa lót tách trà và đi đến phòng của Taeyong. Cánh cửa đang mở hờ thế nên cậu khẽ lách người vào trong. Vì mải mê với công việc, lưng đối diện với cửa phòng nên khi Jaehyun xuất hiện mang trà đến anh có hơi bất ngờ.

"Sao thế em?" Taeyong khẽ cười.
Jaehyun ngồi xuống bên giường cạnh bàn học của Taeyong.

"Pha trà cho anh đó. Em nghĩ anh sẽ đói bụng."

Taeyong nghỉ tay trong chốc lát và hớp một ngụm trà.

"Cảm ơn em, Jae."

Sau đó, Taeyong liền quên đi chú cún bên cạnh mà quay lại với sách vở ngổn ngang trên bàn. Cậu yên lặng ngồi cạnh nhìn anh vừa chăm chú đọc sách vừa ghi chép lại vào vở.

Jaehyun cẩn thận chống tay lên bàn rồi tựa đầu vào. Cậu liếc nhìn vào quyển sách của anh và tranh thủ học lỏm chút ít. Ánh mắt cậu dời từ trang sách rồi rơi lên một mỹ cảnh khác, thầm cảm thán vẻ đáng yêu của anh khi chăm chú làm gì đó.

Tóc mái của anh rũ nhẹ trước trán, mũi thẳng, đôi môi ửng hồng, vết sẹo hoa đào dưới đuôi mắt làm nét đẹp của anh vừa sắc sảo vừa có nét mềm mại ưa nhìn, ngũ quan của anh như tổ hợp của sự xinh đẹp và hoàn hảo. Trong vô thức, Jaehyun bỗng mỉm cười.

Cậu thật sự muốn ôm và nhấn chìm anh vào một nụ hôn. Mọi khoảnh khắc được ở cạnh anh đều rất quý giá, cậu cảm nhận được sự an toàn và mãn nguyện. Mỗi một hành động, một cử chỉ hay sự quan tâm chăm sóc của anh đối với cậu chính là những gì cậu mong muốn, và không thể nào cậu không có tình cảm đặc biệt với anh được.

Taeyong vươn vai, duỗi cánh tay suýt thì tê cứng sau đi đọc xong hết những bài cần học. Anh ừ hữ vài tiếng và xoa phần gáy đau nhức, tình cờ chạm mắt với Jaehyun, người cũng đang nhìn anh chằm chằm. Anh chỉ bật cười và vỗ đầu cậu.

"Đói rồi à? Tối nay em muốn ăn gì nào?" 

"Em thích anh."

Taeyong sững người, anh khẽ lùi ra sau, chân mày nhíu chặt với hai bên gò má đỏ dần lên.

"Đây không phải lời mà em có thể tuỳ tiện nói như vậy đâu."

Jaehyun bĩu môi không bằng lòng, "Thật lòng thích anh mà. Có lẽ đó là lý do khiến anh có nhiều người theo đuổi như vậy."

"Vì sao?"

"Anh vừa đẹp lại tài giỏi, tốt tính, dịu dàng và còn chăm sóc cho em rất tốt nữa."

Taeyong cười bất lực, anh tiếp tục xoa đầu chú cún, "Em đói rồi đó. Xuống bếp thôi, anh nấu cơm tối cho em."




__

200829

[Trans] The Retriever | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ