14

988 116 3
                                    

Taeyong quẩn quanh ngoài đường đến mệt lả, anh muốn tìm cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên cứ thế đi trong vô định với hi vọng mong manh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Taeyong quẩn quanh ngoài đường đến mệt lả, anh muốn tìm cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên cứ thế đi trong vô định với hi vọng mong manh. Vừa tìm vừa liên tục gọi vào số di động nhưng không có gì tiến triển. Anh vì quá mệt mà ghé tạm vào một sân chơi cho trẻ con, tìm một chỗ để nghỉ ngơi.


Anh ngồi trên một băng ghế dài, nhấn gọi cho Jaehyun một lần nữa. Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông đổ chứ không phải thứ giọng đều đều đến phát ngán của tổng đài. Đầu dây bên kia có người bắt máy anh lại càng hoảng hơn.


"A-alo? Jaehyun...?"


"Anh đang ở đâu vậy? Muộn rồi."


Trước mắt Taeyong như nhòe đi, nhưng anh vẫn gượng cười mà đứng dậy.


"Em về nhà chưa?"


"Vâng... Em đang chờ anh đấy."


"Chờ anh nh— Á!"


"Taeyong? Taeyong! Anh đang ở đâu?"


Không một lời đáp lại nhưng cậu theo quán tính chạy vút đi. Cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng kêu la đầy kinh hãi. Cậu dùng hết sức bình sinh để chạy đi tìm anh trước khi có chuyện không may xảy ra.


Taeyong thụt lùi ra sau khi một gã thối tha nào đó giật mất điện thoại trong tay. Anh cứ nghĩ hắn muốn cướp điện thoại nhưng không- gã ta vô tư vứt điện thoại sang một bên và nhìn anh bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống đến nơi. Hai chân Taeyong bủn rủn sắp không đứng vững nữa, mồ hôi túa đầy ra trên trán.


"Ô-ông muốn gì?" 


Gã không nói gì mà tiến đến níu chặt lấy bờ vai của Taeyong. Vì hoảng quá mà nước mắt của anh rơi lã chã.


"Buông tôi ra!"


"Đừng chống cự, hoặc con dao này xuyên thẳng vào bụng của cưng," gã rít lên bên tai Taeyong.

[Trans] The Retriever | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ