11

914 116 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Taeyong vẫn đợi Jaehyun ở cổng trường như mọi khi. Anh cười khi thấy bóng cậu thấp thoáng từ đằng xa nên nhanh chóng băng qua đường đi về phía đó.


"Bài kiểm tra thế nào hở anh?"


Cậu ngỏ ý cầm hộ túi  và Taeyong cũng vui vẻ đưa sang.


"Cũng ổn. Anh vẫn còn những môn khác phải thi vào ba ngày nữa vậy nên phải thức khuya dậy sớm học bài nữa đây."


"Anh muốn ăn gì không? Để em nấu cho. Em đã xem rất nhiều chương trình nấu ăn trong lúc chờ anh đó."


Anh ngẩng nhìn chú cún bự trước mặt, dường như có thể nhìn thấy đuôi cún ngoe nguẩy phía sau chờ câu trả lời từ anh. Anh bẽn lẽn cười, giương mắt nhìn thẳng về phía trước trên con đường vắng.

"Anh không biết nữa. Món gì cũng được nè."

Cơn gió chiều se lạnh khẽ lướt qua và bầu trời nhuộm một màu xanh biếc. Không hiểu vì sao anh cảm thấy Jaehyun rất hợp với màu sắc này, hình ảnh cậu đứng dưới bầu trời xanh mới đẹp làm sao.

"Taeyongie..."

"Ừ, anh nghe?"

"Em nghĩ mình đang yêu."

Taeyong không khỏi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Là nhân thú giống em sao? Thế thì tốt quá! Khi nào em mới để anh gặp người ấy đây?"

Jaehyun cười như được mùa, hai bên má lúm đồng tiền của cậu nở rộ bên gò má.

"S-sao... em lại cười? Anh nói sai gì sao?" 

"Người ấy là anh đó."

Taeyong trố mắt nhìn cậu, cứ ngỡ là mình nghe nhầm, "Cái gì cơ? Là anh á??"



"Người em yêu là anh."



Taeyong lao vào bàn học ngay khi họ về đến nhà. Anh cố gắng dán mắt vào sách vở nhưng những lời Jaehyun thổ lộ vừa nãy làm anh không thể nào tập trung được nữa. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, con tim phản chủ lại bắt đầu vì người khác mà thổn thức.

Hai bên gò má của Taeyong nóng bừng và anh không thể ngừng suy nghĩ về tên cún ngốc ấy. Đây là cảm giác mà anh cảm nhận được ngay từ những ngày đầu tiên gặp được cậu. Làm sao có thể giữ bình tĩnh nổi trước một người vừa đẹp vừa ấm áp như cậu chứ?

Thêm vào đó, Jaehyun thật sự quan tâm chăm sóc anh và chưa có ai được như cậu. Anh chưa thân thiết với ai như vậy trong khoảng ba năm trở lại đây và việc có một người ở bên cạnh thương yêu và chăm lo, với anh là một điều rất mới mẻ. Có lẽ anh đã bị tình cảm chân thành của cậu trói chặt rồi.

"Ôi... đi chỗ khác ngay..." Taeyong lầm bầm, "Không được nghĩ về cậu ấy nữa..."

Bỗng một tiếng gõ cửa từ bên ngoài và anh buộc phải nhìn ra người đang đứng bên cạnh cửa phòng ngủ.

"Đến giờ ăn tối rồi ạ."

Taeyong gật đầu đáp lại cậu, tắt đèn bàn đi và ra ngoài. Anh hứa với lòng sẽ không làm mọi thứ trở nên quá ngượng ngùng. Chỉ là anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến lời tỏ tình đột ngột ấy.

Jaehyun trông không có vẻ gì là ngượng ngùng trong khi Taeyong rất muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Thôi được rồi, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...

"Taeyong."

"Hửm? A-Anh nghe?"

Jaehyun lo lắng nhìn vẻ bối rối của anh, "Anh... không sao chứ?"

"T-tất nhiên rồi... Anh thì có làm sao. Mau ăn thôi?"

Bữa cơm diễn ra như bình thường nhưng ở khía cạnh nào đó thì nó vẫn có đôi chút ngượng ngùng.

Sau bữa tối, Jaehyun bảo Taeyong đi học bài còn việc dọn dẹp cứ để một tay cậu. Nhờ có Jaehyun bên cạnh mà lịch sinh hoạt của anh thoải mái và nhiều thời gian rảnh hơn rất nhiều. Không phải làm việc nhà và thức khuya học bài nữa.

"Mới vừa nãy mình còn muốn đuổi cậu ấy đi, bây giờ lại quay sang biết ơn người ta," Taeyong thầm nghĩ, "Có thấy bản thân thiếu nghị lực không hả Lee Taeyong?"

Anh quay lại với sách vở và lên kế hoạch đủ để qua môn vào ngày mai. Chỉ còn hai môn nữa nên có thể hoàn thành chúng sớm vào tối nay.

"Taeyong ơi?"

"Em vừa lau nhà xong rồi," Taeyong nhìn sang người vừa đặt mông ngồi xuống góc giường.

"Cảm ơn em. Anh sẽ xong sớm thôi, sau đó chúng ta đi ngủ ngay."

Jaehyun ra vẻ gật gù anh mới quay lại tiếp tục đọc sách.

"À Taeyong này..."

"Hửm?"

"Em ôm anh được không?"

"S-sao cơ?" Taeyong mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.

Đừng nhìn nhau bằng vẻ ngây thơ đó rồi nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm như vậy! Taeyong thầm nghĩ rồi xấu hổ quay mặt đi.

"Đ-được..."

Jaehyun bỗng kêu anh đứng dậy khỏi ghế, còn cậu tiến đến thế chỗ của anh và thản nhiên bảo anh ngồi vào lòng cậu. Anh lúc này lại càng ngượng hơn không dám tin mình lại rơi vào tình huống xấu hổ thế này.

Hai cánh tay rắn chắc của cậu vòng quanh eo anh, kéo cả cơ thể anh tựa lưng vào ngực cậu. Jaehyun cũng nhân cơ hội tựa cằm lên vai anh.

Rõ ràng là ngượng nhưng đâu đó trong anh bỗng thấy rất thích như thế này. Anh chỉ bĩu môi, xoa rối tóc cậu vì bày lắm trò và tiếp tục việc học với Jaehyun cùng đọc sách với anh.




_

200829

[Trans] The Retriever | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ