BONUS [X]

1.8K 119 4
                                    

"Gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất! Bây giờ hãy tận hưởng buổi tiệc hết mình đi nhé! Một lần nữa xin chúng mừng các cử nhân của chúng ta ngày hôm nay !"

Vị trưởng khoa nâng cao tông giọng chúc mừng những sinh viên tốt nghiệp và vui vẻ tham gia tiệc tối. Đám đông hào hứng hò reo và một bản nhạc sôi động vang lên kéo theo một binh đoàn điên cuồng nhảy múa. Đêm nay không say không về!

Taeyong cùng hội bạn thân ngồi ở phía xa xa trên một cái bàn trống. Họ không phải kiểu người đam mê tiệc tùng những vẫn biết cách tận hưởng không khí nhộn nhịp này. Doyoung và Jungwoo vẫn đang rất vui trong khi Taeyong cảm thấy không hoà hợp cho lắm.

"Taeyong, anh sao vậy?" Doyoung hét lớn khi nhận thấy người đồng đội ngồi thừ ra một chỗ, tiếng nhạc xập xình át hẳn tiếng cậu.

"Ừm, anh bình thường mà. Sao lại hỏi thế?"

"Để Jaehyun sang một bên mà vui vẻ một hôm đi anh! Cậu ấy đâu phải trẻ con!" Jungwoo buông lời trêu ghẹo.

Jungwoo nói đúng, cũng không phải anh chơi bời xuyên đêm không về nhà nhưng vẫn lo lắng dán mắt lên điện thoại để trông xem cậu có nhắn tin không. Anh lại lặng lẽ thở dài.

"Anh ổn mà! Hai đứa chơi vui đi, đừng để ý đến anh!"

Đột nhiên Jungwoo chộp lấy cả chai rượu to thuần thục rót vào ba chiếc ly của bàn họ. Taeyong định mắng cậu vì rót cho anh quá nhiều thứ đồ uống có cồn này.

"Xoã đi anh, quậy tới bến cho em!" Jungwoo cao hứng nói, ực hết chỗ rượu trong ly của cậu.

Anh nhìn chiếc ly sóng sánh rượu đưa ra trước mặt nhưng điện thoại bỗng rung lên vì tin nhắn đến. Là của Jaehyun.

Hyunie 🐶❤: taeyongie đừng lo cho em, cứ vui vẻ ở lại tham gia buổi tiệc cùng mọi người đi

Me: anh muốn về nhà :( anh không quen tiệc tùng cho lắm

Hyunie 🐶❤: thử bung xoã đi anh :) em sẽ đến đón anh ngay nếu anh vẫn muốn về nhà

Taeyong ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn cho cậu.

Me: anh biết rồi :( nghe lời em vậy

Hyunie 🐶❤: 💗💓💘💝💖

Taeyong đặt điện thoại lên bàn và nhận ra hai cậu em đã bỏ rơi mình từ lúc nào, cả hai đã ra ngoài vui đùa với đám đông trên sàn nhảy. Nhìn sang ly rượu Jungwoo rót từ lúc nãy, anh liều mình nhấp thử một ngụm nhỏ. Cảm giác nóng rực như thiêu cháy cả cổ họng, anh nhíu mày vì mùi vị đắng chát cay nồng của nó rồi lại nhăn nhó ho sặc sụa đưa chiếc ly ra xa. Chỉ cần là đồ uống có cồn anh đều không thích, có gì đáng để uống khi sau đó đầu sẽ đau như búa bổ và choáng váng đến không đứng dậy nổi.

Nhưng có lẽ đây là lúc nên thay đổi suy nghĩ cổ hủ này?







"Đau đầu quá đi!" Taeyong được cậu cõng trên lưng nên lớn giọng la lối, đêm đã khuya nên tiếng của anh như vang vọng khắp con đường. 

[Trans] The Retriever | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ