"Anh về phòng đây, còn phải học bài nữa."
"Được thôi, em sẽ dọn dẹp ở đây hộ anh."
"Cảm ơn em."
Sau bữa tối, Taeyong về phòng tiếp tục ôn bài cho kỳ kiểm tra giữa kỳ vào ngày mai. Trong khi đó Jaehyun sẽ thay anh dọn bếp và cả căn hộ. Cậu để cho anh có thời gian ưu tiên cho việc học. Dường như chúng rất quan trọng đối với anh.
Khi đã dọn dẹp xong xuôi, cậu nghỉ ngơi trên ghế lớn ở phòng khách. Không biết phải làm gì tiếp theo vì trời cũng đã sập tối. Nhưng cậu bỗng nghĩ đến dùng điện thoại tìm kiếm thứ gì đó. Cậu gõ cụm từ "em thích anh" vì trong lòng vẫn băn khoăn không hiểu vì sao Taeyong lại bối rối đỏ mặt khi cậu nói với anh câu này.
Jaehyun tìm được một trang web và bắt đầu tìm hiểu về cảm xúc ấy. Có lẽ đối với cậu và Taeyong, mọi thứ sẽ không giống như vậy. Anh là con người còn dòng máu chảy trong người cậu chỉ có một nửa là người thường. Cậu thấy rất khó xử mỗi khi Taeyong cư xử khác lạ vì còn rất nhiều điều cậu chưa hiểu hết được về thế giới loài người.
Mặc dù đọc hết những thông tin tìm thấy được nhưng dường như cậu vẫn chưa nắm bắt được. Thậm chí sự khác nhau giữa "em thích anh" và "em yêu anh" cậu cũng đọc qua. Cậu nghĩ nó cần thiết vì ít nhất cũng biết được vì sao anh lại bối rối trước cậu. Nhưng một câu hỏi bỗng vút qua trong tâm trí cậu.
"Yêu?"
Lại một khía cạnh cảm xúc khác của con người mà cậu hoàn toàn mờ mịt. Cậu tiếp tục tìm kiếm và một tiêu đề hiện ra "Làm thế nào để biết nếu bạn đang yêu?"
Jaehyun muốn biết nhiều hơn nữa. "Yêu ư?", đó cũng chính là cảm giác mà cậu cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh Taeyong.
"Mình đang yêu?"
"Jae ơi?"
Cậu giật nảy nhìn người đang lấp ló bên cửa phòng ngủ.
"Vâng? Anh cần gì à?"
Taeyong chỉ lắc nhẹ đầu, "Ừm... Em có thể... ngủ trên giường của anh tối nay."
Jaehyun có thể nhìn ra hai bên gò má của anh lại ửng đỏ và anh vội giấu mặt đi.
"Em ngủ ở sofa vẫn ổn mà ạ."
"Nghe lời anh vào đây ngủ được chứ? Anh đi tắm đây."
Ngay sau đó Taeyong vội chui ngay vào phòng tắm và khép kín cửa. Jaehyun cũng không làm gì được ngoài thuận theo ý anh.
Tỉnh dậy giữa đêm khuya, Jaehyun không biết vì sao nhưng nhìn quanh phòng một lượt chỉ để nhìn thấy chiếc đèn bàn vẫn còn sáng, thứ duy nhất phát ra ánh sáng giữa căn phòng u tối. Cậu ngồi thẳng dậy, miệng ừ hữ uể oải ngáp một hơi dài rồi bước lại bàn học và tắt đèn đi.
Taeyong đã thiếp đi trên bàn.
Có vẻ như anh đã ngủ gật lúc đang học. Cậu dọn dẹp những quyển sách và tập lung tung trên mặt bàn đi. Có lẽ anh ấy mệt lắm.
Jaehyun cẩn thận đỡ Taeyong ra khỏi bàn học, cậu trượt tay ra sau lưng anh và chầm chậm bế bổng cả cơ thể của người nọ. Nhìn anh nhỏ bé lọt thỏm trong lòng, ngực trái của cậu không khỏi rộn ràng trước anh.
Cậu đặt anh xuống giường thật nhẹ nhàng và chỉnh lại tư thế cho anh ngủ thoải mái. Cậu cúi người lại gần anh, đủ để ngắm người đang say giấc nồng, không thể không cảm thán vẻ đẹp động lòng người của anh kể cả khi đang ngủ.
Đột nhiên mi mắt Taeyong nhíu lại như sắp tỉnh dậy, Jaehyun vội ngả người ra sau tránh ánh mắt của anh.
"Em... bế anh về giường đó. Anh học xong chưa?" Jaehyun an phận nằm xuống bên cạnh anh, hai tay nhanh nhảu kéo chăn phủ qua đầu cả hai người.
Taeyong nhắm nghiền mắt và thật bất ngờ khi anh nép người vào sát bên cậu.
"Anh... ừm... anh mệt lắm... sợ lên giường ngủ sẽ đánh thức em."
Jaehyun bật cười, cậu choàng tay quanh người Taeyong, phải chắc chắn anh cảm thấy thoải mái khi thiếp đi trong lòng cậu.
"Nghỉ ngơi đi nhé, Taeyongie."
Jaehyun tắt đèn ngủ đi, cậu vùi mặt vào mái tóc mềm và ôm chặt lấy anh.
Hơi ấm từ vòng tay của Jaehyun làm anh không nỡ rời xa nhưng cuối cùng vẫn phải thức dậy. Phải rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy rồi thoáng ngượng khi phải thừa nhận... bản thân thích được ngủ trong vòng tay của cậu.
Nhưng khi ngước nhìn đồng hồ treo trước tường.
"Mẹ nó, muộn giờ rồi!"
Jaehyun cũng bàng hoàng thức giấc khi thoáng nghe tiếng chửi của anh. Anh gỡ cánh tay đang quấn quanh người mình và lập tức nhào ra khỏi giường. Jaehyun mơ màng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên sàn và tiếng cửa gỗ đóng sập lại. Hình như anh muộn giờ học rồi.
Taeyong cố gắng tắm thật nhanh, anh có mười lăm phút để phóng đến trường. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên đi học muộn. Ngủ ngon như thế, có lẽ là nhờ có Jaehyun sau những đêm dài mất ngủ.
Taeyong làm mọi thứ thật nhanh và mặc một bộ quần áo đơn giản. Anh chộp lấy túi xách trong phòng và chạy vội xuống phòng bếp khi nghe mùi thức ăn.
"Jae—"
Jaehyun xoay người và đưa cho anh một túi đựng cơm trưa.
"Anh sắp muộn rồi đúng không?" Em làm sẵn cơm trưa cho vào hộp rồi đây. Đến trường anh nhớ dùng bữa đúng giờ đấy."
Taeyong ái ngại nhận hộp cơm, "Cảm ơn em. Chúng ta đi thôi?"
_
200829
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The Retriever | Jaeyong
Fanfic"Gâu. Gâu." Author: v_primaleon Translator/editor: Jane Warning: trước mắt thì chưa, nhưng author có spoil là có smut 🤫 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.