03

1.4K 166 4
                                    

"Anh đã tìm được nhân thú chưa? Đã một tuần từ khi giảng viên giao bài cho chúng ta rồi đấy," Doyoung hỏi khi cả ba đang ở căn tin trường vào giờ nghỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh đã tìm được nhân thú chưa? Đã một tuần từ khi giảng viên giao bài cho chúng ta rồi đấy," Doyoung hỏi khi cả ba đang ở căn tin trường vào giờ nghỉ.

Taeyong uể oải lắc đầu, "Vẫn chưa, em thì sao?"

"Em có đi hỏi một vài người và họ bảo em có nhân thú đang trốn ở một cửa hàng bán hoa. Em nên đến đó để tận mắt chứng kiến mới được," Doyoung nói, "Còn cậu, Jungwoo?"

"Hôm qua Lucas tìm được một chú mèo và mọi người không tin được đâu, là nhân thú luôn đấy," Jungwoo vừa nói vừa hớp một ngụm nước trong sự hào hứng.

Taeyong ai oán kêu lên, cảm thấy có chút nản lòng, "Anh còn chưa bắt đầu đi tìm nữa. Phải làm sao bây giờ?"

"Em chắc chắn anh sẽ tìm được thôi. Nếu không em sẽ nhờ Lucas hỏi giúp anh nhé," Jungwoo cười xòa trước vẻ thê thảm của anh lớn.

"Cảm ơn em, Jungwoo—"

Tiếng chuông reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện, rằng giờ nghỉ đã hết và mọi người phải di chuyển đến lớp tiếp theo. Taeyong nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ cho lớp chuyên đề của anh rồi.

"Anh phải đi đây. Ngày mai gặp lại!" Taeyong thu dọn hết đồ bày trên bàn trước khi vội vàng chạy đi.








Taeyong một mình về nhà trên con đường vắng vẻ như mọi khi. Hai cậu bạn có lịch học khác nên họ không thể về cùng nhau. Anh cũng đã quen với việc này rồi. Không gian im ắng giúp anh có thể tập trung suy nghĩ hơn, như lúc này đây. Tính ra tuần này anh không làm gì nhiều vì đã quá bận rộn với những thứ khác, và rõ ràng nhất là— bận rộn với chú chó của mình, là Jae đó.

Họ đã quấn quít bên nhau cả tuần qua. Từ việc ngủ chung, tắm chung và ăn cùng nhau nữa. Một chủ một chó nhưng trông họ như hai người bạn thân từ rất lâu rồi vậy.





"Taeyong!"

Một giọng nói xa lạ bỗng đâu gọi tên Taeyong, anh nhướng mày nhìn xung quanh và xoay người lại, một cậu con trai đang cười với anh.

"Xin lỗi? Tôi có quen cậu à?"

Cậu ta đi về phía Taeyong nhưng anh dè chừng lùi về sau kéo dài khoảng cách. Cậu mỉm cười tinh nghịch với hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm. Vẻ ngoài điển trai nhưng lại ăn mặc khá... kì quặc, quần áo trông cứ như không vừa người nên ôm khít lấy cơ thể cậu ta. Taeyong hắng giọng, không dám nhìn chằm chằm vào người ta nữa.

[Trans] The Retriever | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ